chapter 8; close

476 42 7
                                    




anh chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình sẽ yêu một ai đó, chỉ bởi anh là một kẻ chẳng ra gì và chẳng xứng đáng với cái tình cảm ngây ngô trong sáng ấy của em. anh đã từng muốn để em bên cạnh anh, đã từng mong chúng ta sẽ thành một cặp...nhưng anh lại nghĩ rằng, em sẽ nhận được gì khi ở bên một kẻ thất bại như anh. em sẽ phải khổ, sẽ không được tự do, sẽ nghèo hèn và chắc chắn em sẽ phải khóc rất nhiều nếu em tiếp tục ở bên cạnh anh...

jung jaehyun anh đâu có xứng đáng để được bên em như vậy, thấy ánh mắt em mỗi khi nhìn anh, hiện trong đó là đau thương. thật sự, anh chịu không nổi mỗi khi nhìn em đau khổ vì anh như thế. những lúc như vậy anh chỉ muốn ôm em vào lòng và nói anh rất rất yêu em.

hôm nay nhìn em trở lại con ngõ nhỏ, lòng anh như rạo rực hơn. anh vui lắm khi thấy em trưởng thành và xinh đẹp như vậy, nhưng nó cũng làm anh đau hơn. em đã trở thành cô gái của người khác, tay trong tay hạnh phúc đến bao nhiêu. anh thật ích kỉ, rõ ràng ngoài mặt thì muốn em hạnh phúc nhưng khi tận mắt thấy em thật sự hạnh phúc thì anh lại thấy thật khó chịu. nhìn cái ánh mắt em nhìn cậu ta và cả cái ánh mắt nuông chiều đó, anh thật sự không cam lòng. em biết đấy, tình yêu ở đâu có thể che giấu nhưng ánh mắt thì không. anh vẫn luôn nhìn em với ánh mắt tràn ngập sự yêu thương, nhưng chắc là em chưa từng để ý tới thôi.

trái tim anh thì đã tan vỡ từ rất lâu rồi, từ cái ngày em chấp nhận rời bỏ anh và không còn muốn yêu đơn phương anh nữa, dù cho người khiến em làm vậy là anh. anh biết, tất cả những điều anh biết bây giờ đó chính là yêu em giống như một trò chơi và trong đó anh luôn là kẻ thất bại. anh tự làm mình khổ đau, tự làm mình xa cách em để rồi một ngày em rời xa anh thì lại trách móc em tại sao lại không có kiên nhẫn với anh. anh đúng là một thằng tồi

"alo? cho hỏi ai đấy ạ?"

"t/b, là anh jaehyun đây" - anh nén nước mắt lại, nghẹn ngào anh gọi tên em, lúc này đây anh chỉ muốn hét lên để tất cả mọi người biết là anh yêu em...

"thầy gọi em có chuyện gì thế?"

"anh nhớ em.....t/b..."

" thầy đang say ạ? vợ thấy nghe được sẽ chẳng hay đâu." 

"tôi yêu em, yêu em rất nhiều. thất sự yêu em, từ lần đầu thấy em và kể cả những lần em kế bên cạnh tôi chăm sóc và yêu thương tôi, tôi vẫn luôn yêu em như thế. em biết đấy, gia đình tôi chẳng xứng với em chẳng có tư cách gì để yêu thương em cả. những gì tôi có thể làm chỉ là lặng lẽ nhìn em hạnh phúc, cố gắng từ chối mọi lời tỏ tình từ em. nhưng tôi yêu em, thật sự rất yêu em....t/b à...."

tôi tâm  sự rất lâu, tôi kể về lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, khoảnh khắc ấy thật kì diệu biết bao. đôi mắt em giống như một hố sâu, còn tôi là kẻ si tình lỡ trượt chân rơi vào đôi mắt sâu thẳm ấy. biết làm sao đây, tôi bây giờ chẳng thể làm gì cả. tôi vẫn vô dụng như vậy và chắc chắn chẳng thể nào có được em. tôi bật khóc, nhìn vào màn hình điện thoại...cuộc gọi kết nối được 15 giây....

vậy là bao lời tâm sự, bao lời tỏ tình tôi dành cho em , em đều không nghe được. có lẽ em đã chẳng còn muốn đợi tôi nữa, có lẽ em chẳng còn cần gì tới một kẻ đã từng bỏ mặc em rất nhiều lần. nếu tôi là em thì chắc chắn tôi đã bỏ cuộc từ rất lâu rồi, tôi là một thằng tồi ích kỉ có phải vậy không? 

chúng ta có thể thử lại một lần nữa được không? chúng ta sẽ yêu nhau như vậy cùng nhau ngủ dậy, cùng nắm tay và dạo phố. cứ như vậy, một lần nữa thôi t/b à em có thể tỏ tình lại với anh được không?





- ê cơ mà mấy bà ơi, jung jaehyun có vợ rồi mà còn vương vấn t/b thì có tồi quá hong? nên mấy bà biết thể loại truyện mà tôi hay viết rồi đó, kết như nào mí bà thử đoán xem =)))))))))

Jaehyun; Try Again Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ