chapter 10 : i was never there

377 36 1
                                    




chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy? chuyện gì có thể làm cho một kẻ như tôi phải rơi nước mắt, làm cho tôi phải dằn vặt đau đớn suốt bao đêm? thế giới này có bao nhiêu thứ để tôi phải suy nghĩ, cuộc đời này có biết bao nhiêu người có thể làm tôi để tâm tới như thế. đã biết bao lần tôi suy nghĩ tới cái chết, thứ có thể giúp tôi ngưng suy nghĩ về em. tôi như muốn kết thúc tất cả mọi thứ, tôi chẳng màng bất cứ thứ gì trên đời này cả, tôi chỉ cần một mình em mà thôi. nhưng có lẽ tôi đã để vuột mất cơ hội để được bên em, rất nhiều lần.

tôi đã luôn làm một kẻ tồi trong mắt em, ngay cả khi em cần tôi nhất. tôi luôn bỏ mặc em, luôn từ chối em, làm tất cả mọi thứ có thể khiến em chán ghét tôi. đến khi em chẳng còn cần tôi nữa thì tôi lại muốn có được em đến phát điên, đến mức tôi muốn kết thúc sinh mạng mình để có thể ngừng nghĩ về em. tôi luôn tự nhủ rằng thời gian chắc chắn sẽ khiến tôi không yêu em nữa, không còn nhung nhớ gì tới em nữa. tôi đã chắc chắn như vậy, nhưng tôi không thể ngừng con tim tôi yêu em. một giây cũng không thể ngừng yêu em được. jung jaehyun tôi là một kẻ tồi, phải không?

tôi kéo tầm rèm cửa sổ nhìn ra ngoài, cảnh sắc mọi thứ tối đen như mực chỉ có chút ánh sáng leo lắt từ chiếc đèn đường. tuyết bắt đầu rơi, mọi thứ được phủ một lớp tuyết trắng xóa, tôi lại bắt đầu bật khóc. chẳng vì gì cả, con tim tôi đau đến rã rời, tôi chẳng còn muốn gì nữa. tôi dựa người vào thành cửa sổ, nhìn về phía chiếc giường, jinah đang nằm đó và chìm trong giấc mộng của riêng cô ta. chúng tôi kết hôn vì số nợ của tôi, vì cô ta rất thích tôi nên đã giúp tôi trả nợ với điều kiện là kết hôn với ả.

thật lòng tôi rất cảm kích vì những gì cô ta làm, nhưng cái ngày tôi thấy cô ta tay trong tay ôm ấp một người đàn ông lạ thì mọi cảm kích của tôi đều tan biến. tôi ghét cảm giác bị phản bội, tôi cũng ghét ánh mắt cô ta nhìn tôi đầy thương hại. tôi chẳng biết tại sao cô ta lại tới và giúp đỡ tôi lúc tôi cần ai đó, cũng chẳng hiểu tại sao cô ta yêu người khác nhưng vẫn chấp nhận ở bên cạnh tôi như thế này.

tôi ngồi thụp xuống nền đất, ôm lấy cơ thể của chính mình và tự an ủi bản thân "không sao cả"

tôi là một kẻ bất tài, vô dụng và chẳng có gì trong tay. sẽ chẳng xứng đáng với bất kì ai, không ai có thể yêu thương tôi một cách chân thành cả. ngay cả chính cha mẹ tôi cũng bỏ rơi tôi, chắc có lẽ họ cũng không cần tôi, không một ai cần tôi cả.

tôi nhấc điện thoại gọi cho em, mong rằng em sẽ giống như ngày xưa ấy, sẽ an ủi tôi và vỗ về tôi. tôi chỉ cần như vậy thôi

"alo, ai vậy?" một giọng nam cất lên bên đầu dây bên kia, tôi như đứng hình vài giây sau đó vội vàng cúp máy. trái tim tôi như muốn thắt lại, tôi chẳng còn nghe thấy gì ngoài tiếng khóc của chính bản thân mình. vậy là em đã bỏ quên tôi rồi, và vốn dĩ tôi cũng chẳng xứng với em nữa. chắc là tôi phải bỏ quên em ở trong tim tôi và sống một cuộc sống bình thường, nhưng phải cố gắng thế nào mới quên được em đây?

tôi cần ai đó ở bên cạnh tôi ngay lúc này, ai đó vực tôi dậy. thật sự tôi không thể quên em, chắc chắn không thể vì tôi đã yêu em rất rất nhiều. nhiều hơn cả tình yêu em dành cho tôi, nhưng tôi vẫn mong em hạnh phúc bên người mà em yêu. mong em sẽ luôn nở nụ cười chứ không phải là đau đớn tuyệt vọng khi ở cạnh tôi. thật lòng mong em hạnh phúc.........
.
.

Jaehyun; Try Again Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ