Chương 2.

17 3 0
                                    

Trên đường trở lại Ôn cung , Ôn Thế Chiêu thỉnh thoảng lại nhớ tới bóng dáng hồng y trên lưng tuấn mã kia . Nữ tử kia khoảng chừng  mười sáu mười bảy tuổi nhưng lại vô cùng kiều diễm xinh đẹp. Nàng không giống những nữ tử mảnh mai tầm thường , toàn thân  mặc một bộ y phục đỏ tươi , cưỡi trên lưng , trong từng cử chỉ đều lộ ra một  loại khí phách hơn người  . Nghĩ như thế, tâm trạng Ôn Thế Chiêu khẽ bối rối, đáy lòng khẽ loạn tựa như một mặt hồ gợn sóng.

Thoáng bình phục nỗi lòng, nàng bỗng có một chút chờ mong không tên , nếu đã đến cùng đội ngũ hòa thân ,thì có lẽ ngày mai ở trong cung sẽ có thể gặp được nhau. Thường nghe người bên ngoài nói tới nữ tử Tiêu quốc tốt  đến như thế nào , nếu các nàng hữu duyên, cũng mong muốn được kết bạn một phen, tận mắt nhìn thấy phong thái của nữ tử Tiêu quốc.

Trở lại Ôn cung.
Vương huynh đi bẩm báo phụ vương.  Ôn Thế Chiêu đang đi dạo trong cung bỗng nhiên nghe được một hồi tiếng đàn. Tiếng đàn du dương trầm bổng  , uyển chuyển réo rắt  ,thế nhưng trong đó lại lộ ra một chút tịch mịch .

Bước chân Ôn Thế Chiêu hơi ngừng lại , trầm ngâm một chút ,rồi men theo tiếng đàn đi đến.

Tiến vào sau hoa viên, từ xa đã  trông thấy trước trì thủy trong đình có một thân ảnh cô độc đang ngồi xếp bằng.
Nữ tử ngồi trong trì đình hai tay gảy đàn, từng âm thanh liên tục réo rắt không từng từ hai đầu ngón tay gảy ra, nàng buông nhẹ hàng mi , chỉ là sự say sưa trong ánh mắt khó mà tự kiềm chế.

Ôn Thế Chiêu tiến đến gần, mới vừa bước lên cầu thang trì đình , tiếng đàn đang ngân  bỗng hơi chậm lại. Cuối cùng , khẽ thở dài một tiếng , khép lại đoạn cuối huyền âm , đồng thời tiếng đàn cũng ngưng bặt .

"Trưởng tỷ."

Ôn Ngọc Kì nghe được tiếng gọi quen thuộc , chậm rãi mở , hai tay khẽ thả nhẹ trên dây đàn , quay đầu nhìn lại, cũng không biết thiếu niên áo xanh đến từ khi nào , đang ngồi ở ghế đá bên cạnh nàng ăn điểm tâm.

Thấy trưởng tỷ nhìn qua, Ôn Thế Chiêu nuốt xuống điểm tâm ở trong miệng , vỗ vỗ  chút bột còn dính lại ở bàn tay , khiêu mi nói: "Trưởng tỷ, tiếng đàn của tỷ hôm nay không được tươi đẹp như mọi khi , âm cao quá mức bén nhọn, âm thấp lại  quá  trầm, thường ngày tỷ đều lấy đàn làm niềm vui , hôm nay thế nào lại bỗng nhiên thay đổi , Trưởng tỷ có tâm sự sao ?"

Ôn Ngọc Kì có chút trốn tránh mà đáp:" Thỉnh thoảng thay đổi chút âm điệu cũng tốt  ,vốn lấy vui vẻ làm thanh điệu , chẳng qua ngày tháng quá dài ,dễ cảm thấy có chút không còn hứng thú."

"Trưởng tỷ nói cũng có đạo lý."

"Thế Chiêu, không phải ngươi cùng Vương huynh đi đến cửa thành nghênh đón phượng giá của Tiêu trưởng công chúa sao?"

"Đã trở lại, Tiêu trưởng công chúa đã vào ở hành cung, ta cùng với Vương huynh hồi cung phục mệnh."

Ôn Ngọc Kì thu hồi hai tay, đứng dậy, dáng đi uyển chuyển mềm mại , từng bước tới ngồi xuống bên cạnh Ôn Thế Chiêu, trên mặt lộ vẻ thản nhiên ,tươi cười hỏi: "Sao nhanh như thế đã trở lại , đã nhìn thấy Tiêu trưởng công chúa sao?"

Ôn Thế Chiêu lắc đầu nói:"Đến cả góc áo còn không được nhìn , chỉ nhìn thấy phượng giá mà thôi."

"Nghe nói nữ tử Tiêu quốc , bộ dạng ai cũng xinh đẹp như hoa, ôn nhu động lòng người, cũng không biết so với nữ tử Tiêu quốc , ai hơn ai?"

"Này cũng . . . . . ."

Ôn Thế Chiêu không chút nghĩ ngợi, liền muốn khẳng định là nữ tử Ôn quốc , phút chốc vân vê môi, mới vừa rồi ở ngoài cửa thành, thấy được nữ tử Tiêu quốc trên lưng ngựa kia, ai hơn ai, tự nhiên không thể nói trái với lương tâm .

Bỗng đột nhiên dừng lại , rõ ràng là giấu đầu hở đuôi, con làm cho Ôn Ngọc Kỳ cảm thấy có nội tình, ánh mắt lưu chuyển, bắt gặp đôi ánh mắt suy tư của Tứ hoàng đệ , vẻ mặt bình tĩnh, nhìn không ra cái gì , nhưng mà trong lúc lơ đãng, Ôn Ngọc Kỳ phát hiện bên tai Tứ hoàng đệ nhà nàng lại phiếm hồng .

Ôn Ngọc Kỳ cười nhạt nói: "Hôm nay nghênh công chúa vào thành, ngươi chắc là  nhìn thấy người nào đó hoặc sự việc gì đó thú vị, nào lại đây nói cho Trưởng tỷ nghe chút ."

Lời này vừa nói ra , Ôn Thế Chiêu biết trong lòng trưởng tỷ đã có chủ ý ,nàng cười cười, lại lắc đầu nói: "Trưởng tỷ ,quả thật cũng không có gì thú vị."
Rất sợ  Ôn Ngọc Kỳ tiếp tục truy cứu, khó mà tiếp tục chống đỡ , Ôn Thế Chiêu liền chuyển đề tài, hỏi: "Trưởng tỷ, Vương huynh đã đáp ứng ta, ngày mai đi thăm Tiêu trưởng công chúa sẽ mang ta đi cùng , tỷ có đi không?"

[ BHTT_EDIT ] Thỉnh quân nhập ung - Tiểu gia là phong tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ