Thằng Triệt là người Sài Gòn gốc, ba nó làm việc cho tụi Mĩ, má nó có nuôi heo và vịt, nhà nó là nhà lầu, có cái xe hơi Toyota mới thật oách làm sao. Chắc do nó là trai thành phố, gia đình khá giả nên nó lúc nào cũng toát ra cái chất sang trọng như một cậu ấm. Chả những thế, thằng Triệt nó vừa đẹp trai lại học tốt, lịch sự ngoan ngoãn nhất cái xóm nên gái lúc nào cũng bu thành đàn, xếp thành hàng dài. Mấy cô gái chừng mười lăm, mười sáu đứng thành nhóm,đợi cậu Triệt đi tới mà thì thầm bàn tán, mặt cô nào cô nấy đều đỏ ửng. Nói chung, thằng Triệt gia cảnh hiển hách, vừa đẹp trai thông minh lại lịch lãm như một quý ông thực thụ nên ai cũng chắc mẩm nó sẽ có công việc làm ăn ổn định, cưới được một người vợ ngoan hiền rồi sinh ra mấy đứa con thơ có nụ cười của nó.
Còn thằng Ngưu, nó là thằng có hoàn cảnh phức tạp hơn. Nó gốc miền Tây, má nó có chửa nó khi mới lớp mười nên nghỉ học, thằng ba nó thì rũ bỏ trách nhiệm mà cưới một cô tiểu thư nào đó ở trên Hà Nội rồi ở đó mà phát triển sự nghiệp. Năm nó mười tuổi thì má nó lên Sài Gòn để gắng cho nó học hành tới nơi tới chốn, còn bà thì bán trái cây ở cổng bệnh viện quân y một bảy lăm. Thằng Ngưu dù nó điển trai, tướng tá lực lưỡng nhưng lại lầm lì ít nói, gương mặt trông tợn lắm nên chả ai trong lớp thèm nói chuyện, chỉ có mỗi thằng Giác con ông bán tò he gần cổng trường chơi cùng. Thằng Ngưu thì cao to ít nói, thằng Giác ốm nhách mà cao lêu khêu, lại trông cứ đáng sợ thế nào, nên cả lớp thấy hai thằng lập dị chơi với nhau như thế quá là hợp. Ngày nào thằng Giác cũng rủ thằng Ngưu đi leo rào trộm xoài hàng xóm hay đi cúp học (người ta rỉ tai nhau có lúc thằng Giác còn rủ thằng Ngưu bỏ học đi đánh số đề, kiếm tiền làm giàu), và dù thằng Ngưu lúc nào cũng cố từ chối nhưng vẫn bị thằng Giác nó lôi đi. Người ta nghĩ thằng Ngưu lớn lên nếu không phải là thằng vô công rồi nghề dưới đáy xã hội thì cũng sẽ là thằng ăn cướp vặt ở mấy cái ngã ba cho xem.
Thằng Triệt và thằng Ngưu là hai thằng ở hai tầng lớp khác nhau, tựa như hai đường thẳn song song, cứ kéo dài mãi, kéo dài mãi cũng sẽ không bao giờ chạm nhau. Thế mà, vào một hạ nắng gắt, hai người bọn họ đã gặp nhau.
Theo lời thằng Giác thì hôm đó nghỉ hè, thằng Triệt ở nhà đâm ra buồn chán nên rủ thằng Nhật con ông sửa xe đi dạo quanh Sài Gòn. Chẳng hiểu hôm đó thế nào, mẹ thằng Ngưu vốn khỏe mạnh lại lăn ra ốm vật vờ nên thằng Ngưu thay mẹ đi bán trái cây ở cổng bệnh viện. Thằng Triệt đang đi chơi thì thèm ăn xoài lắc nên ghé lại chỗ thằng Ngưu đang cúi mặt ngồi, giọng nhẹ nhàng bảo:
- Cậu gì đó ơi, bán cho tôi một ly xoài lắc nhé.
Thằng Ngưu nó vừa ầm ừ vài tiếng, vớ ly xoài rồi ngẩng mặt lên nhìn thằng Triệt, đáp:
- Của cậu đây. Hai trăm đồng.
Thằng Ngưu nó chờ thằng Triệt đưa tiền, nhưng thằng Triệt nó lại nhìn chăm chú, ánh mắt thoáng chút vẻ mê đắm như một thằng con trai nhìn đứa hoa khôi trường bên vậy. Thằng Nhật thấy bạn mình như thằng mất hồn, mới vỗ vai cái bốp rồi cao giọng nói:
- Mày nhanh trả tiền đi, tự nhiên đi nhìn con nhà người ta là thế nào?
Thằng Triệt nó mới hoàn hồn, ngượng ngịu đưa tiền cho Ngưu, còn nói:
- Cho tôi xin lỗi nhé. Mà cậu tên gì, mấy tuổi, cho tôi làm quen có được không?
- Ngưu, năm nay lên mười bảy. Đủ tiền rồi, hai cậu đi đi.
Thằng Ngưu mới trả lời cộc lốc, mắt vẫn còn chăm chăm đếm tiền.
Thằng Triệt bị Nhật kéo đi, nhưng miệng vẫn còn cố nói theo í ới, hòng dò thêm chút thông tin của cậu trai trẻ kia.
Hôm ấy, thằng Triệt trông vui hơn hẳn. Lòng nó trào dâng lên một thứ cảm xúc kì lạ, ấm áp và nhẹ nhàng, êm dịu tựa như ánh nắng hoàng hôn, nhẹ nhàng len lỏi qua từng ngõ ngách rồi tiến đến tim nó, sưởi ấm và nâng niu tâm hồn nó. Lâu dần, nó mới biết cái cảm xúc dịu dàng ấy gọi là yêu, không phải là cái tình yêu nồng nhiệt và đầy phức tạp của người lớn mà là cái tình yêu đẹp đẽ và trong sáng nhất của tuổi mới lớn, là cái tình yêu sẽ sống trong tim nó, vĩnh viễn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[oiushi] sài gòn năm 1975
FanfictionHồi trước, cái lúc mà Sài Gòn chưa giải phóng, có thằng Triệt với thằng Ngưu thương nhau lắm.