Chương 25

73 6 2
                                    

Trước khi bọn cô kịp nhận ra một tháng đã lướt qua, không có gì thay đổi, ngoài việc kết thêm một người bạn mới bên Rawenlaw. Ngồi trên lớp với cô vẫn tiếp tục dể dàng hơn bao giờ hết đến nỗi khiến cho cô bắt đầu thấy chán và sẽ chẳng lạ gì khi thấy cô ta ngồi một mình trong góc không kết được bạn với ai.

Đấy tuy không phải điều mọi người muốn, vẫn là trong suy nghĩ của họ, cô chàng sẽ trở thành một Chúa tể bóng tối kế tiếp, vậy nên nhiều người đã cố tránh né, ngoại trừ Theo, Stephen, Lowen và Fiona ra, tất nhiên rồi. Hai người bạn Stephen và Lowen không biết lại có chuyện gì mà lại xin trường nghĩ học đến một tháng mấy nữa.

Còn Theo, cậu ta hình như đã bị tha hóa và biến thành một cái bóng, chẳng mấy khi thấy Fiona cô mà không có Theo đi bên cạnh. Lúc đầu thì cô chẳng biết mình nên làm gì với cậu ta, cậu chưa từng làm bạn với ai bao giờ, hay có ai đó để nói chuyện, thật tình buồn thay, thế nên cô không biết mình nên cho bộ mặt nào để dùng. Cậu chàng không hề mong muốn ứng xử như một cậu bé mỗi phút với Theo, nhưng cô cũng không nghĩ mình cần phải thận trọng che dấu chính mình. Vậy trong những ngày đầu đấy, cô im lặng gần hết thời gian và để Theo cứ mãi thao thao bất tuyệt. Không phải cậu ta thuộc kiểu người lắm chuyện, nhưng nó lại giúp cô thấy được thứ cậu muốn. Họ đã dành hết thời gian của mình ở thư viện trường, Theo thì học sách của năm nhất, còn cô lại đi kiếm thứ gì khiến cậu thấy thích thú. Sau những ngày đó, Fiona nhận ra mình khá hưởng dụng sự chung đụng với Theo. Cậu nhóc luôn im lặng cũng như trầm tĩnh hơn những đứa trẻ cùng tuổi và đôi khi Fiona cũng có được cuộc trò chuyện trí tuệ giữa đôi bên.

Tuy cô không cảm thấy nên lộ ra tính cách thật sự của mình, nhưng cuối cùng cô lại tạo ra một nhân cách giống con người thật của mình nhất. Hôm nay cũng chính là một trong số những ngày Theo không đi cùng với Fiona. Theo đãng trí đã quên mất mình có bài tập phải nộp vào ngày mai và đã quyết định quay lại phòng mình để làm, cũng thật buồn cười nếu nói lý do mỗi lần họ lên thư viện, y rằng rằng cậu nhóc lại bị thu hút bởi những cuốn sách mà Fioan đang đọc, và tìm thấy được những điều còn hấp dẫn hơn cả trong bài tập về nhà. Fiona không để ý. Có lẽ cô đã quen với sự có mặt của Theo nhưng cô vẫn là một người độc lập và yêu thích sự đơn độc. Cô không thích mọi người cho lắm, nói chung thật sự khi cô qua lại với Theo đã là một điều gì đó kì diệu rồi. Kể cả cô cũng chẳng nhận ra được mình dần cảm thấy thoải mái khi đi cùng với Theo.

Nhìn thấy sắp tới giờ giới nghiêm Fiona đành phải thu dọn mọi thứ và ra khỏi thư viện. Cô đi một mạch về phòng sinh hoạt chung, đọc mật khẩu và đi vào. Ngay khi vừa bước vào Fiona chợt nhận ra có gì đó không ổn . Một làn sương lạnh vuốt dọc xương sống, cô đưa mắt liếc qua căn phòng một cách kín đáo. Cô chợt nhận ra không có bất kì Slytherin năm nhất nào có mặt trong phòng. Thứ hai cô có thể thấy được căn phòng đã bị chia thành hai nửa, nó không rõ ràng nhưng với một người đang bị đem ra làm tâm điểm chú ý như thế này thì thật không khó. Cái thứ ba nữa là về năm thẳng trẻ trâu đang đứng tách biệt với hai nhóm kia, chúng nở nụ cười nham nhở, chính cái nhìn cay độc của chúng đã khiến cô thấy nực cười, đây có phải là đầu óc ngu si tứ chi phát triển trong truyền thuyết không? Cô tự hỏi.

[Đồng Nhân HP] Nguyền Rủa Hay Ban Ơn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ