Chap 15: Bạn cũ

207 113 18
                                    

Hiện tại Jimin đang rất rối bời, em không biết mình nên làm sao nữa. Có vẻ việc em và Jungkook tiến triển quá nhanh là việc mà em không ngờ tới.


Em đồng ý rằng lúc đầu khi Jungkook tiếp cận và làm quen với mình, em đã bị thu hút bởi sự dịu dàng của hắn, và rồi cứ thế mà sa chân vào vũng lầy của sự quan tâm mà hắn dành cho em lúc nào chẳng hay.


Nhưng sự tiến triển này quá nhanh làm em sợ hãi, sợ hãi hắn cũng sẽ giống người đó, người cũng ngọt ngào với em lúc ban đầu rồi rời đi khi em cần nhất. Và em cũng sợ mình đang lợi dụng sự ngọt ngào, quan tâm mà Jungkook dành cho em. Nói thế không có nghĩa là em còn vương vấn, thương nhớ hay hận thù gã người cũ. Chỉ đơn giản là em sợ mà thôi...


Leng keng


Tiếng chuông gió treo trên cánh cửa của cửa hàng chợt rung làm em bừng tỉnh khỏi suy nghĩ miên man.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho quý khách?"

"Cho tôi hỏi cửa hàng mình còn hoa Lavender kh-.. Oh, trông cậu quen thế. Park Jimin đúng không?"

"Vâng, nhưng chị là...?"

"Hyunjin, Lee Hyunjin. Mới ra trường không bao lâu mà em đã quên chị sao, lúc trước chúng ta học cùng khóa đấy." Cô gái ở phía đối làm vẻ mặt hờn dỗi dậm chân, đánh yêu vào bả vai em.

"Ah, Hyunjin sunbae-nim, em làm sao dám quên tiền bối, chỉ là trông chị khác quá." Em xoa xoa vai nơi vừa bị cô gái đánh. Vị tiền bối này cho rằng mình làm thế là đáng yêu đó hả, đánh em đau muốn chết.

Cô gái phía đối diện bật cười, vuốt ve mái tóc. "Cái thằng nhóc này, lại lươn lẹo rồi, nhưng trông chị xinh hơn thật mà phải không. Ai cũng bảo thế hahaaa"

"Haha, tiền bối thật là". Em cũng bật cười hưởng ứng câu đùa nhạt nhẽo của Hyunjin. Chợt nhớ ra vị này đến để mua hoa. "Khi nãy chị bảo cần hoa Lavender đúng không?"

"Ối, em không nói chị lại quên mất. Cửa hàng em còn loại hoa đó không? Nãy giờ chị lật tung cả cái Seoul này mà tìm không thấy."

"Phải rồi chị, Lavender mùa này hơi hiếm ạ, may mà em còn một bó hoa đây."

" Trời ạ, may thế, em không còn chị cũng không biết đi đâu mà tìm nữa". Cô nói rồi đi lại chỗ ghế dành cho khách (cô đoán thế), chống cằm nhìn chàng trai đang lúi húi gói lại bó hoa oải hương, con trai mà gói hoa khéo thế chứ lị.

"Chị cần gấp lắm hay sao ạ, giờ này cũng khá khuya rồi ấy chứ." Đôi tay nhỏ nhắn vẫn đang khéo léo đặt từng nhành hoa vào tấm giấy báo, vừa gói em vừa cất giọng hỏi vị khách. Nhìn cách em gói bó hoa cũng biết em trân trọng và yêu thương chúng đến nhường nào.

"Haizzz, cũng tại ông anh họ của chị kia kìa, khi khổng khi không giật ngược giật xuôi bắt chị mua Oải Hương cho bằng được."

"Xong rồi đây ạ"

"Bao nhiêu tiền đấy chị gửi?"

"Không cần đâu chị, xem như quà em tặng chị, lâu ngày không gặp lại mà"

"Ui thế cảm ơn bé nhiều, giờ chắc chị phải đi rồi huhu, hôm nào rảnh chị em mình hàn huyên tâm sự nha". Bước chân gần đến cửa cô chợt nhớ ra. "À quên, chị em mình chụp một tấm hình đi, lâu ngày không gặp hotboy trường học mà chị phải khoe chứ"

"Chị thật là...." Em chỉ biết đứng đó cười vì vị tiền bối của mình.

"Nào đến đây"

Bước đến bên vị tiền bối, em chiều lòng cô gái mà chụp cùng cô một tấm ảnh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 09, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Social media! [KookMin] - Un Coup De FoudreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ