•3

276 42 5
                                    




Ngày lành cuối cùng cũng tới, người người hôm ấy kéo đến ngoài cổng phủ vui mừng như hội. Ai ai cũng muốn được ngắm nhìn đôi phu thê mới nhất ở phía Bắc. Lại không ít người đã sống ở đây trước khi Kim Đình Hựu được sinh ra, mẫu thân y đã mất vì khó sinh, Kim tướng quân cũng đã hy sinh nơi chiến trường, họ cảm thấy chính mình chứng kiến Kim Đình Hựu đến lúc có thê tử thật sự là một niềm vui khó tả. Người dân nghe đến vị thê tử của tướng quân là Hồ tiểu thư nghiêng nước nghiêng thành của Hồ gia họ cũng mang theo chút tò mò muốn được tận mắt nhìn thấy dung mạo của cô.

Bên trong Kim phủ nhuộm cả một màu đỏ, Kim Đình Hựu trong hỷ phục nhìn một đám người quay quanh mình, nhất là Chung Thần Lạc không ngừng trầm trồ cảm thán.

"Đại ca, trước đây đệ chưa từng biết huynh hợp với y phục đỏ như thế này."

Kim Đình Hựu da vốn trắng, cả ngũ quan hài hòa, thường ngày chỉ mặc những màu đơn giản như xám trắng, hoàn toàn chưa có ai thấy được y mặc hỉ phục đỏ sẽ thế nào.

"Cho dù có không hợp thì đến ngày thành thân của đệ, đệ cũng sẽ thấy bản thân hợp với y phục đỏ thôi." Lý Đông Hách ở bên cạnh đưa tay vuốt đầu Chung Thần Lạc nói.

Cuối cùng giờ lành cũng điểm. Kim Đình Hựu bước vào viện chính, từng bước chân cùng với thê tử của mình song song đi tới. Hồ tiểu thư trong hỉ phục đỏ lộng lẫy hơn người, cho dù đã bị khăn vải trùm đầu che đi khuôn mặt, vẫn khiến người khác nghĩ đến hai từ mỹ nhân. Đám người hai bên bắt đầu rải hoa, lại không ngừng reo hò.

Kim Đình Hựu không thể hiện chút cảm xúc nào trên khuôn mặt. Không ai biết y đang cảm thấy như thế nào, là vui mừng, chán ghét, hay không quan tâm.

"Ngũ ca, huynh nói xem là đại ca đang không vui sao ?" Chung Thần Lạc ghé đầu nói vào tai Lý Đông Hách bên cạnh.

"Đệ chú ý huynh ấy làm gì. Đại ca bao năm có bao giờ lộ biểu cảm gì đâu, chắc chắn là huynh ấy đang mừng thầm trong lòng đấy." Lý Đông Hách lại đáp.

"Đến, đến rồi"

Kim Đình Hựu dừng lại trước dàn. Lễ nghi cũng chính thức bắt đầu.

"Nhất bái thiên địa !" Kim Đình Hựu và Hồ tiểu thư đồng loạt cúi đầu.

Những ngày còn nhỏ, khi y còn từng cùng vài đứa trẻ chơi đùa. Có vài trò chơi lúc nào cũng được chọn, ví như nữ nhi đều sẽ thích trò giả thành thân. Khi đó Kim Đình Hựu không đóng vai làm tân lang, chỉ là kẻ hô to lời mà thôi. Nhưng mà y khi đó lại không ngừng nghĩ đến cảnh tượng của mình sau này. Khi còn bé lại có ai không nghĩ về tương lai. Đến lúc này khi y thật sự bước vào lễ thành thân, bên cạnh là một tân nương xinh đẹp y chỉ thấy lòng mình rỗng tuếch.

"Nhị bái cao đường !"


Muôn dân bên ngoài chờ đến mỏi cả cổ, cả đám người vây quanh cổng phủ lại chẳng nghe ngóng được bên trong đã diễn ra lễ thành thân đến thế nào rồi.

"Này, trời nắng lắm rồi, ta muốn về nhà" Có một người mất kiên nhẫn nói.

"Ngươi không muốn nhìn thấy thê tử của Kim tướng quân sao ? Nghe bảo là mỹ nhân không thua kém gì các công chúa ở kinh thành đâu." Người kia khó chịu, sau lại vì tính tò mò vẫn phải đứng lại.

JAEWOO ✶ Hoa trong gươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ