•3,1

389 42 5
                                    




Kim Đình Hựu thấy bản thân đã đi rất lâu rồi, cả con đường phía trước vẫn còn quá dài, nó vừa đen lại vừa tối. Y cùng biết bao người lang thang trong cả không gian tối đen như mực này, từ ngày này đến ngày khác lại không biết sẽ đến nơi nào.

Đi qua cây cầu bắt ngang qua con sông chảy xiết, cuối cùng y cũng thấy được một căn chòi. Ở đó có hàng người xếp dài đến vô tận, qua đó sẽ nhận được bát canh, rồi lại tiếp tục bước qua bên kia con đường.

"Đây chính là Mạnh bà sao ? Ta còn chưa muốn chết, đứa con trai của ta còn chưa kịp trở về"

Nữ nhân đi cùng y suốt cả một quãng đường bỗng chốc muốn quay đầu, nhưng chỉ thấy người nam nhân ngăn lại.

"Ngươi không nhìn phía sau lưng là gì sao ?"

Phía sau lưng của bọn họ chỉ là một bóng tối, con đường đã đi qua đều bị một màu đen nuốt chửng. Nói cách khác con đường phía trước là con đường duy nhất có thể đi.

"Dù sao cũng đã chết rồi, ngươi cũng nên quên đi"

Lại thấy một người mặc đồ đen, đôi mắt xanh đi đến đưa cho họ một chén nước. Người này rõ ràng chẳng phải là hồn ma, hắn giống như một vị thần nào đó đến từ cõi âm ti nhưng nhìn bề ngoài lại chẳng hề có chút nào đáng sợ.

Kim Đình Hựu nhìn màu xanh trong chén canh của mình, lại nhìn sang những chén canh của những người khác. Họ đều có những màu khác nhau. Màu đen đặc biệt khó uống, màu xanh lá lại đắng, màu trắng chỉ như loại nước lã bình thường, còn màu vàng thì lại rất ngon ngọt. Nhưng chỉ duy nhất y là có chén canh màu xanh.

"Màu đen, tên này rốt cuộc đã sống thất đức thế nào chứ ?" Có người reo lên. Chỉ thấy tên bị cầm chén canh đen sôi máu muốn lao đến đấm cho kẻ kia một cái. Đáng tiếc họ đều là người đã chết, không có cách nào chạm vào nhau được.

"Này, này, mau cái chân của các người lên. Nếu không uống thì các người cũng sẽ không được đầu thai nữa." Mạnh Bà đứng trong chòi, dùng mu múc canh gõ vào chiếc nồi lớn của mình để phát ra vài tiếng cảnh cáo.

Nam nhân cầm chén canh đen lúc này chỉ có thể ôm mặt đầy hối hận vì những chuyện xấu mình đã làm ở kiếp này, rồi buộc phải uống chén canh trong tay. Kim Đình Hựu xếp ở cuối hàng, đến một lúc nào cũng đến lúc y đến được cái chòi.

Mạnh Bà nhìn chén nước xanh trong tay y, cố gắng nhìn thật kỹ mặt Kim Đình Hựu: "Sao ngươi lại không uống ?"

"Ta muốn hỏi, tại sao chỉ có chén nước của ta là màu xanh."

Mạnh Bà khác xa vẻ khó chịu vừa rồi lại từ từ trả lời: "Những kẻ có được chén canh xanh thường là kẻ tham vọng có chuyện ở nhân gian mà bản thân rất muốn làm hoặc là có một người ở nhân gian vạn cốt ghi tâm không quên được ngươi"

Y nhìn nước xanh trong veo trong bát, y chỉ có thể liên tưởng ra bóng hình của duy nhất một mình Trịnh Tại Hiền.

Mạnh Bà lại nói tiếp: "Nếu ngươi là kẻ tham vọng đương nhiên ta không giúp được. Nhưng nếu ngươi có người muốn đợi, ngươi có thể đứng ở đây chờ người đó. Còn chờ bao lâu đương nhiên là phải đợi đến lúc người đó chết đi"

JAEWOO ✶ Hoa trong gươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ