02.

148 34 1
                                    

6.

Doãn Hạo Vũ từ khi lên đại học đã từng uống say vài lần. Một lần là ở câu lạc bộ của trường, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ báo danh vào một câu lạc bộ, Doãn Hạo Vũ trong một hoạt động đã uống rượu, say tới mức ngã sõng soài bên đường. Châu Kha Vũ cũng uống một chút, nhưng khá hơn là anh vẫn còn có thể bước đi được, tiện thể cõng em về kí túc.

"Bạn cùng phòng người Pháp kia của anh không về sao?" Doãn Hạo Vũ hỏi anh, "Em chẳng ưa gì anh ta."

Châu Kha Vũ lấy một chai nước từ trong tủ lạnh ra cho Doãn Hạo Vũ chườm lên để hạ nhiệt, Doãn Hạo Vũ bước tới bên đầu giường anh, nhặt một cuốn tạp chí từ dưới đất lên, em lật xem vài trang rồi đột nhiên bật cười. Châu Kha Vũ hỏi em đang cười cái gì, Doãn Hạo Vũ ngà ngà say nói, "Thì ra anh thích kiểu này à."

Đấy là tạp chí của Stephan, bên trong là một poster áo ren đen gợi cảm. Châu Kha Vũ có chút lúng túng, không biết nên giải thích với em ra sao thì em đã cởi áo khoác ngoài xuống rồi tiến tới chỗ anh, quàng hai tay lên cổ anh, "Anh thích kiểu đấy à?"

"Không thích." Châu Kha Vũ đặt ly nước trong tay xuống, siết chặt lấy eo của Doãn Hạo Vũ, "Em không đi tắm sao?"

"Cứ giục em đi tắm làm gì chứ?" Doãn Hạo Vũ miệng nói, chân khẽ kiễng lên, sát lại gần môi anh hơn, "Tại sao không đưa em về kí túc của em?"

Như bị nói trúng tâm sự, Châu Kha Vũ không nói nổi lời nào, chỉ giang tay ôm chặt lấy Doãn Hạo Vũ đang mặc một chiếc áo mỏng manh, như là muốn dùng tất cả sức lực của đôi bàn tay để giữ em lại.

Doãn Hạo Vũ ở trong lòng anh ngẩng đầu lên, đôi mắt và chiếc mũi của em đỏ hoe hướng về phía anh, vẫn hệt như đứa trẻ mười mấy tuổi, "Daniel.", tiếng gọi có chút mập mờ, giống như mèo kêu vậy, Châu Kha Vũ đỡ lấy đầu em, "Anh đây."

Nói rồi hai bờ môi quyện lấy nhau, một nụ hôn thật dài và nồng nàn hơn cả, một nụ hôn làm cho bầu không khí trở nên thật ái muội. Doãn Hạo Vũ cả người đè lên người Châu Kha Vũ, em bật khóc, Châu Kha Vũ liền bất động. Cho tới khi em ngừng khóc, Châu Kha Vũ đột nhiên hỏi em, "Patrick, anh ở đâu?" 

Doãn Hạo Vũ dở khóc dở cười, em chỉ tay lên tim mình, đáp rằng ở đây cả rồi, ở trong tim em.

Châu Kha Vũ nhìn chiếc nhẫn Pandora ánh lên trước ngực em, giang tay ôm trọn lấy em vào lòng, để tim mình và tim em cùng hòa chung nhịp đập. Nụ hôn của họ vẫn giống như hai năm trước, tràn đầy tình ý, chưa từng thay đổi.

Sau hôm đó cả hai cùng dọn ra khỏi kí túc, thuê một căn hộ nhỏ.

Có điều căn hộ là hai phòng ngủ một phòng phòng khách, Doãn Hạo Vũ viết tên mình lên tấm bảng nhỏ treo trước cửa.

Em nói, "Mỗi người một phòng."

7.

Vụ tai nạn cũng không phải rất nghiêm trọng. Nhưng bác sĩ nói Doãn Hạo Vũ trong vòng một năm tới coi như không thể nhảy. Mẹ em gọi điện tới an ủi, nói em vẫn còn nhỏ, sau này còn có rất nhiều cơ hội, cách ngày rã đoàn cũng không còn bao lâu, trong hai năm nay em đã làm rất tốt rồi.

vtrans shuangyu ✦ hẹn gặp lại, người tôi thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ