Nghe có vẻ không ổn lắm nếu hai người vốn chẳng thân thiết (nếu không muốn nói là ngầm đối đầu) lại qua lại nhà nhau...giúp đỡ sinh hoạt? Nhưng mà Lee Jeno lại vừa vì cậu mà bị thương như thế, nó cũng không ổn lắm nếu cậu bỏ hắn về một mình, hay từ chối ngay lời đề nghị đầu tiên như vậy.
Chắc tác giả của bộ truyện này sẽ không bao giờ ngờ được rằng, hai nhân vật với danh nghĩa "tình địch" lại dành thời gian ở bên cạnh nhau nhiều thế này đâu. Không phải sao, Jaemin chưa rời khỏi cậu ta từ khi bước ra khỏi nhà đến tận bây giờ, đã là 8 giờ tối rồi đấy. Thậm chí là...
Sau khi thay băng xong, Lee Jeno nói rằng hắn muốn gội đầu...
- ....
Cuối cùng Jaemin phải nói: - Không gội một hôm cũng có sao đâu?
- Không được, một người sạch sẽ như tôi thật sự không thể chấp nhận được điều đó. - Jeno thản nhiên đáp, hắn dùng cánh tay không bị thương của mình kéo kéo ống áo của Jaemin. - Cậu giúp người thì giúp đến cùng đi mà...
Jaemin cảm thấy mình rõ ràng đang bị Lee Jeno dùng thuật tâm lý nào đó để chi phối cậu... hoặc là do chính bản thân cậu không thể từ chối hắn nhỉ? Jeno ấy, chỉ cần nhẹ giọng xuống một chút thôi là đã khiến cậu mềm lòng rồi. Lần trước cũng vậy, sau nụ hôn trên sân khấu đó, rõ ràng Jaemin rất tức giận, nhưng Jeno chỉ hạ giọng giải thích một chút thôi, Jaemin đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều rồi.
Nhưng mà không được, không phải Lee Jeno nói hắn là người ưa sạch sẽ sao? Nếu cậu đồng ý giúp hắn gội đầu, rồi hắn nhờ cậu tắm giúp luôn thì sao?
- Vậy vào nhà tắm đi, nhanh lên. - Giá như đây là một trò đùa, nhưng trong đầu nghĩ một đằng ngoài miệng Jaemin lại nói một nẻo.
Rõ ràng là bị thao túng tâm lý mà?
Không đâu, có lẽ sâu trong lòng Jaemin luôn có một sự ngưỡng mộ đối với kiểu người như Jeno nên cậu sẵn sàng vì hắn mà chấp thuận mọi lời đề nghị. Ở thế giới thật sự của một Na Jaemin luôn bị dồn vào chân tường, không có mục tiêu, không có động lực để sống tiếp, có lẽ cậu vẫn luôn hy vọng mình có thể trở thành một người giống như Lee Jeno. Cậu ấy nổi bật về mọi mặt, và học sinh xuất sắc của trường, được tôn trọng và yêu thích. Ngoài ra, bạn bè trong lớp ai cũng quý mến cậu ấy, điển hình là Seoyoung, thậm chí cô ấy còn thầm thích Jeno từ lâu lắm rồi.
Một Na Jaemin mờ nhạt quả thật không bao giờ hiểu được cảm giác của người nổi bật như cậu ấy, làm cách nào mà Lee Jeno đạt điểm A cho tất cả mọi môn, tự tin làm người đại diện đọc diễn văn trước toàn thể học sinh, thậm chí biết chơi nhạc cụ, và hiện tại đang giữ chức chủ tịch câu lạc bộ guitar nữa.
Thế nhưng Jaemin không hiểu sao người như cậu ấy trong chuyện tình cảm lại tệ đến vậy, hay là có nhầm lẫn gì nhỉ? Chẳng lẽ những người giỏi giang, nhận được nhiều tình cảm của mọi người lại dễ trở thành kẻ bạc tình ư?
Không, là do logic bộ truyện không hợp lý rồi... tại sao tác giả lại tạo ra một nhân vật hoàn hảo như vậy rồi để cậu ta làm ra toàn những chuyện tệ hại cơ chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT - Nomin] Xuyên thành nam phụ truyện tranh thiếu nữ
Fanfiction"Gió hạ và hoa lưu ly xanh"