- Mạc Quan Sơn, có người tìm cậu.- Tống Ngữ cầm sấp bài luận đi qua, lay lay một thanh niên tóc cam đang nằm ngủ sấp trên bàn.
Mạc Quan Sơn mắt nhắm mắt mở dụi mắt, đứng lên đi ra cửa. Một thanh niên dáng người rắn rỏi khoanh tay đứng trước cửa lớp, khuôn mặt đẹp trai luôn treo nụ cười tươi, xung quanh hắn là đám con gái phiền phức, hắn ngẩng đầu thấy cậu đi ra liền đối mấy cô gái xung quanh xin phép đi có chuyện.
Mạc Quan Sơn ngó thấy Hạ Thiên thì hơi trầm mặc nhưng chân vẫn đi theo hắn. Sau lưng đám con gái tuy hơi khó hiểu hai người này nhưng không bàn tán nữa mà đi vào lớp.
Hạ Thiên thong dong bước đi trước, lên lầu trái rẽ phải quẹo một hồi thì tới nơi. Mạc Quan Sơn ngước mắt lên, khẽ giật lùi về sau quay lưng muốn chạy thì Hạ Thiên đã tóm chặt cậu, vẻ mặt lạnh tanh kéo cậu vào phòng đó.
Căn phòng này lúc trước được sử dụng để dạy đàn vĩ cầm nhưng vì nó đã bị người khác dùng để làm nơi tự tử thì đã bỏ hoang. Mạc Quan Sơn vốn không sợ cái gì mà nơi tự tử hay không mà là nó được sử dụng sau khi rơi vào tay Hạ Thiên.
Hạ Thiên đẩy Mạc Quan Sơn về phía giữa, tay thì khép cửa phòng lại, rồi khoanh tay trước ngực tiến tới gần cậu. Ánh mắt dừng trên đôi mắt sợ hãi của cậu, Hạ Thiên nhếch khóe môi, thanh âm dễ nghe vang lên cả căn phòng.
- Nhóc Mạc thân mến, không biết em còn nhớ bữa khai vị đầu tiên không?
Mạc Quan Sơn sợ hãi nhích về sau, âm thanh run rẩy cầu xin.
- Hạ Thiên, xin anh, tôi... sắp thi rồi...tôi cần về ôn bài...tôi... làm ơn tha cho tôi...
Hạ Thiên từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt hiện lên vẻ hưng phấn.
- Nhóc Mạc a, tôi đã từng bảo với em là tôi cực kì thích dáng vẻ em cầu xin tôi chưa?
Hạ Thiên càng cúi gần xuống, thả tay chặn lại Mạc Quan Sơn, đôi mắt đen càng thêm sâu thẳm. Vươn tay nắm lấy cằm cậu, đôi môi hung ác đè xuống tham lam cắn mút.
Mạc Quan Sơn muốn đẩy hắn ra nhưng tay lại bị hắn khống chế, đôi môi bị tàn phá cũng trở nên ướt át thê thảm với vài vết cắn rách làm máu chảy ra. Đôi mắt cậu ngậm đầy nước, cố nhịn lại không để bản thân phát ra tiếng kích thích tên điên kia.
- Em còn nhớ không, ngày hôm đó em nằm ở trong căn phòng này, ở dưới thân tôi mà rên rỉ không ngừng như một money boy, những cú thúc của tôi khiến em cao trào liên tục. Rồi sau đó, tôi lại khiến cho em nếm thử cái gọi là nhục nhã khi vừa làm em vừa đi tới ban công, cô ta gọi là gì nhỉ? A nhớ rồi, Tuệ Lâm, cô ta thích em mà em cũng thích cô ta nhỉ? Chứng kiến cảnh người mình thích bị người đàn ông khác xâm phạm, rất kích thích nha.
Mạc Quan Sơn lắc đầu như trống bỏi, nghe những lời kích thích từ Hạ Thiên khiến cậu càng trở nên hung hăng cựa quậy. Một bàn tay chuẩn xác vươn tới, tát thật mạnh vào má phải của Mạc Quan Sơn khiến cậu đau điếng cả khuôn mặt. Môi lại bị hung hăng cắn rách, mùi máu càng thêm kích thích tinh thần của Hạ Thiên.
- Em đừng quấy nữa, để dành sức đi, hôm nay tôi sợ em không còn sức mà về đâu.
Hạ Thiên nói xong, nhanh chóng lột áo sơ mi cậu ra cột chặt tay cậu vào cái bàn gần đó, rồi lại cúi xuống lột đi quần dài của cậu. Nhìn thân hình dẻo dai đầy những dấu cắn, dấu hôn ngân cũ do mình để lại, Hạ Thiên thấy bên dưới của mình vốn đã cứng rắn nay lại càng thêm khó nhịn.