Chương 01

375 37 3
                                    

Vài ngày sau đó, có một đám người kỳ lạ đến tìm Vương Nhất Bác. Bọn họ đều là những người thân cận cùng với chính chủ cơ thể này. Có điều, trong từng lời nói, từng hành động cử chỉ, hay sắc mặt, đều mang sự rùng rợn, tàn nhẫn. Hắn có thể xác nhận rằng, song phương chỉ vì lợi ích cá nhân mà thôi.

Lời những gã đó hắn có cái hiểu cái không, nhưng vẫn thản nhiên ngồi bất động trên giường bệnh, không nói lời nào. Dường như, họ cũng đã quen thuộc tính cách này, là giống chính chủ sao? Hay đây là kiếp sau của hắn?.

Trước khi rời khỏi nơi này, hắn để lại một bức thư cho Lưu Á Yên, vài dòng an ủi để cô không cần lo lắng. Tiếp đến, xem như chưa có chuyện gì cất bước rời đi, bất cứ đâu bất cứ nơi nao đều không thể ràng buộc hắn.

Trên con đường đông đúc người qua lại, những chiếc xe di chuyển qua mặt nhau vô cùng nhanh. Vương Nhất Bác đi phía sau đám người kia, mơ hồ nhìn lên những tòa tháp cao kia không biết là gì. Nhìn đến những thứ kỳ quặc bên ngoài thật lạ lẫm, hắn vẫn không thể hòa nhập được.

Hào nhoáng, xa xôi.

"Tiểu Vương nhanh nào! Ngẩn người cái gì đấy?".

Người đi đầu đằng trước quay lại gọi, có vẻ gã không còn một chút nhẫn nại nào.

Kẻ ngu ngốc như vậy, thật khiến hắn khinh thường. Tầm mắt hạ thấp chẳng buồn để ai vào mắt, cước bộ của hắn nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp. Vào trong một con hẻm nhỏ chật chội, dơ bẩn, càng sâu sẽ càng tối hơn rất nhiều. Cho đến khi đến một khu nhà nhỏ, người xung quanh liếc nhìn bọn họ rồi im lặng đi qua không nói lời nào.

Lão Cửu lên tiếng vỗ mạnh vào vai hắn: "Chú mày bị mất trí nhớ anh có thể hiểu, nhưng bảy ngày sau việc cần làm phải làm. Vào đó nghỉ ngơi xem có thân thuộc không. Lúng sâu vào công việc này chẳng thoát ra được đâu!".

Tựa như dã thú săn mồi, ngắm nhìn mọi ngóc ngách. Vương Nhất Bác không quan tâm gì đến gã, chỉ buông một câu ngắn gọn: "Chìa khóa".

"Ha ha ha ha ha nhà chú mày không có chìa khóa, mất trí nhớ nên quên chuyện này phải không?".

Lão Cửu cùng những kẻ kia từ bệnh viện về đây, đều không tin Vương Nhất Bác mất trí nhớ. Gã chỉ nghĩ đơn giản là hắn sợ chết không muốn làm tiếp tục. Nhưng khi nghe đến câu hỏi, đã một phần nào loại bỏ nghi ngờ.

"Vậy nhé, bọn này về trước. Chào cậu nhóc".

Quang cảnh xung quanh trở về vị trí vốn có của nó, không gian ẩm thấp ngột ngạt, những ngôi nhà đều đã cũ kỹ bám đầy bụi, và thứ hắn khó chịu nhất chính là ánh mắt của những kẻ đang nhìn chằm chằm. Giống như chất chứa mối thù ngàn năm lại không dám đá động, chỉ chôn vùi nổi đau vào trong, dùng khuôn mặt đáng sợ để dọa hắn.

Vương Nhất Bác nhếch môi cười như không cười, đi đến căn nhà theo chỉ dẫn, đứng trước nó hắn nhìn xuống.

Cửa này không khóa nhưng làm sao mở?. Ngôi nhà gì mà kỳ vậy?

Cả một khoảng không im lặng, hắn như trải qua vài niên kỷ. Bầu trời bị mây đen che lấp cướp đi những tia nắng cuối cùng của ngày. Vương Nhất Bác quay đầu có chút giật mình, người lân cận sao đều tụ lại nhìn hắn vậy?.

[ZSWW] Vòng Lặp - Chiến Sơn Vi Vương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ