Chương 08

115 12 0
                                    

08


“Không đi tiễn cậu ta sao? Hối hận còn kịp đấy”.

Tiếng nói của đối phương như cắt đứt tầm mắt của anh, Tiêu Chiến không quay lại nhìn gã mà nhìn xuống sấp tài liệu trong tay, gương mặt trở nên phức tạp. Anh đứng ở nơi đối diện, nhìn xuống bóng lưng gầy gầy của ai kia, trong phút chốc xuất hiện vài tia ôn nhu.

Khẽ lạnh giọng: “Không quan trọng”.

“Vậy khi nào cậu quay lại Bắc Kinh, Victor gã rất rất lo lắng việc xảy ra hôm qua”.

Đôi mắt anh không tự chủ nhìn sang người con trai bên dưới. Trầm tư vào mỗi lời nói của bọn họ, tất cả đều muốn tốt cho anh, có điều nó lại như một áp lực vô hình cưỡng chế. Thứ gì đó đang ràng buộc níu giữ linh hồn, điều khiển bộ não của anh, Tiêu Chiến không có lựa chọn khác.

Trong lòng trải qua bao sự tranh đấu, nắm tay từ siết chặt đến buông lỏng, anh nhẹ nói.

“Vậy giải quyết xong sẽ rời khỏi”.

. . .

Ngồi trên xe, Vương Nhất Bác được người của Tiêu Chiến đưa đến sân bay. Lần này không có anh, không có người ân cần quan tâm, không có người trêu đùa bỡn cợt. Mọi thứ hắn nhìn thấy đều không có gì đặc biệt cả, chẳng rõ cảm xúc hiện tại là gì nữa.

Người lái xe là một cô gái xinh đẹp, sau khi đợi người bên cạnh hắn đi xuống mang theo hành lý vào sân bay trước. Cô mới lạnh lùng nói.

“Mau đi theo sau gã, đừng có ý định bỏ trốn gây phiền phức cho ngài Tiêu”.

Vương Nhất Bác im lặng một lúc, vẫn dửng dưng ngồi trên xe cho đến khi đối phương mất kiên nhẫn. Hắn từ trong túi áo lấy ra một bức thư do bản thân tự viết đưa cho cô.

“Phiền cô đưa tận tay anh Chiến”.

Người con gái ấy nhận bức thư nghi hoặc nhìn hắn, cuối cùng quyết định không trả lời, nhỏ giọng nói hai từ ‘được thôi’. Vương Nhất Bác nghe vậy có chút vui vẻ khẽ cười. Nụ cười hiếm hoi ấy, lại vô cùng xinh đẹp khiến người khác khác đều phải ngẩn ngơ. Đẩy cánh cửa, hắn vội chạy vào trong không thôi sẽ chẳng còn kịp thời gian.

Cô ngồi trong xe nhìn ra ngoài, bất chợt cúi đầu xuống nhìn lại bức thư. Bàn tay theo thói xấu tự ý mở nó ra, tờ giấy bên trong được xếp ngay ngắn tỉ mỉ không lệch đâu được. Điều bất ngờ chưa kết thúc, trên tờ giấy, nét chữ tựa như thư pháp cực kỳ công, tuy viết bằng mực thường nhưng lại có nhu có cương, vừa tùy ý vừa cứng rắn, ngay lối thẳng hàng. Một người lạnh nhạt như Vương Nhất Bác, lại có thể viết được những dòng này.

‘Là nhất kiến khuynh tâm’.

Bên dưới còn để lại ba từ Vương Nhất Bác.

Cô gái há hốc mồm không tin được, lấy điện thoại chụp lại bức thư này. Bàn tay cô trực tiếp xé nát nó ra thành từng mảnh vụn, rồi vò nát ném thẳng vào thùng rác. Cho dù có là gì đi nữa, Vương Nhất Bác vẫn không xứng với Tiêu Chiến, cô sẽ không để anh do dự cũng không để hắn có ý đồ xấu. Cô lái xe quay trở về, xem như chưa từng có bức thư đó xảy ra.

Vương Nhất Bác trong máy bay, cảm thấy sự lạnh lẽo bên ngoài cũng không bằng tâm của mình. Đến khi xuống máy bay, hắn vẫn bị người theo dõi.

[ZSWW] Vòng Lặp - Chiến Sơn Vi Vương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ