Ding dong ~~~
- Hửm , ai vậy nhỉ - chàng trai với vóc dáng cao , mặt xinh zai bước từ trong nhà ra .
- Có một bưu kiện vừa được gửi tới ạ , cậu kí giúp tôi - Một anh người đàn ông gầy đưa thùng hàng "hơi" to , không biết là nó nhẹ hay nặng nhưng cậu thấy ông ấy bưng cái thùng khá nhẹ nhàng .
- V-vâng - Cậu cười " mình đâu đặt món gì đâu nhỉ , mà nặng thế nhỉ " .
- Cảm ơn , tạm biệt - Nói rồi ông lão vọt lên xe chạy mất hút .
- Cái này ... Thân gửi Daniel Park , để tối đi - Nói rồi cậu đặt thùng hàng lên bàn rồi đi vào bếp .
__Dãyngăncách-Chan đang chuyển cảnh _
- Cuối cùng cũng hết việc , à còn cái thùng hàng - sự chú ý của cậu va phải cái thùng hàng .
Cầm theo chiếc kéo cậu đi đến cái bàn . Tay nhẹn nhàng mở chiếc thùng . Bên trong có khá nhiều đồ , trên cùng là một tờ giấy .
- ° Hãy thức dậy trước 12:55 phút đêm xx/x/xxxx , hãy chuẩn bị đồ đạc thật kĩ đừng để quên ° , kì lạ ? - Cậu đọc mảnh giấy .
Bên trong lần lượt là các món đồ : Hộp cứu thương , đồ ăn, một thanh kiếm , một bình nước chứa một thứ nước màu cam đính kèm một tờ giấy và một túi bột to khoảng 7kg ? .
- Lũ hả ...Ai lại gửi thứ này thế ...? -
- Kiếm ...L-lệ..Lam??? Đánh nhau với lũ à - Trên tay cậu là một thanh kiếm có màu đen viền xanh biển khắc chữ " LỆ LAM " .
- Còn cái chai này , có mẫu giấy nữa thì phải ° Hãy uống nó nếu có vết thương kì lạ như : máu xanh lục ngã đen kèm theo máu chảy không ngừng ° . -
- Đạo cụ ai đóng phim gửi nhầm hả ta , đâu được nó ghi tên mình mà - Cậu xoa cằm .
Cậu nhìn xuống lại mẩu giấy thì một dòng chữ nữa hiện lên " TAI HOẠ SẮP GIÁNG XUỐNG NHÂN LOẠI " . Rồi tờ giấy cháy thành tro .
- Tai hoạ ? ... Bây giờ là 8:10 , nó có thật không hay chỉ là trò đùa , làm sao miếng giấy ấy lại có thể cháy như vậy ..? - Cậu nuốt nước bọt .
Tích!
Từ đống tro tàn tạo thành một hình ảnh dáng người nhưng chỉ là bộ xương biết nói : " Khoá cửa , niêm phong căn nhà thật cẩn thận , đồ đạc nên mang : Chăn gối , đồ ăn , thức uống và VŨ KHÍ , chú ý tránh gây tiếng động và rắc ít bột trong thùng quanh nhà , ĐẶC BIỆT Ở TRONG NHÀ CHO ĐẾN KHI CÓ NGƯỜI ĐẾN TÌM. " nó nhấn mạnh rồi tan ra không còn dấu vết .
Cậu nhanh chân lên lầu lấy chăn gối , balo , vào bếp tìm hộp cứu thương , tiếp tế đồ ăn nước uống đem ra phòng khách sắp xếp bỏ vào balo rồi dùng cây gỗ sau kho niêm phong các cửa rồi đi vào phòng khách .
- haizz , .... Mấy giờ rồi ai chọc mà đến nỗi khiến mình sợ thế này ... 11:50 nghĩ tí - cậu đi vào phòng tắm ngâm mình suy nghĩ .
" Thật sự hay chỉ là trò đùa , mình chưa gặp đùa nào thế này cả ... Còn có tro cốt gì đấy nữa... " .
Sau một hồi suy tư cậu thay đồ kín từ đầu tới chân . Mang balo và gác thanh kiếm ngang eo ngồi trên lầu , cạnh cửa sổ cậu nhìn vào điện thoại " 12:50 " chỉ còn 5p cậu căng thẳng ngồi vào một góc .
- 12:54 rồi sao chưa có gì cả , đùa thật--...- chưa kịp dứt thì...
RẦM RẦM RẦM !!
Cậu nhìn ra đường thì thấy một đám đông đang chạy đến .
- THÔNG BÁO MỌI NGƯỜI DÂN NHANH LI TÁN , PHÍA ĐÔNG BẮC CÓ MỘT ĐÁM ZOMBIE ( THÂY MA ) ĐANG KÉO ĐẾN , MỌI NGƯỜI NHANH CHÓNG RỜI KHỎI NƠI NÀY - Một tiếng loa phát lớn .
- ....- Cậu to mắt nhìn quân đoàn phía xa , dáng người nhưng dáng chạy rất kì...dị .
- ..Thật..sự... ? - cậu tay hơi run tay nắm chặt thanh kiếm .
Áhhhh !!! Rầm ! Cứu tôi !
Những tiếng la hét thất thanh , bọn zombie xông vào nhà này đến nhà khác , cậu cũng muốn giúp họ lắm nhưng tấm nó quá đông và "Hắn" đã nói không được ra ngoài .
Bọn Zombie tàn phá khắp nơi đuổi người , cắn xé nhưng nó không hề chạm tới ngôi nhà của cậu ... Thứ bột đó thần kì quá .
- CÚT RA - một cậu thanh niên với mái tóc nâu tay cầm câu gậy sắt đánh 2 con Zombie . Dần cậu ta yếu thế vì Ban đêm tụi nó quâ trâu bò .
- BƯỚC LẠI ĐÂY SAU VẠCH TRẮNG - Mở cửa sổ cậu hét, tay lấy nắm bột .
- H-hả , Đ-được - Anh ta chạy lại sau vạch bột , cậu rãi nắm bột xuống trước mặt anh ta . Lũ Zombie dừng lại ngẩn ngơ như không tìm thấy anh ta , tay mò mẫn ngửi ngửi thì chạm phải bột tay nó chảy ra như sắt bị đổ axit .
- Nín thở lại - Cậu nói .
Nó sợ hãi thứ lạ đó và vừa không tìm được người nó chạy đi .
- Có muốn lên đây không - Cậu hỏi .
- Cảm ơn...N-nếu được - Anh hơi mừng .
Cậu xé tấm màng cửa nối vào nhau buộc cố định 1 đầu rồi thả xuống . - Nhanh lên - cậu nói vọng xuống .
Anh ta leo lên thở hổn hển . Ngồi bẹp xuống sàn .
- Sao nhà cậu ...An toàn thế - Anh ta thắc mắc .
- Có "nhà tài trợ " - Cậu cười nhẹ đưa cho anh bình nước .
- H-hả , ... Ực - Anh uống ngụm nước .
- Cậu tên gì ? - Cậu hỏi .
- Johan Seong 16t , còn đằng ấy - Anh ta tên Johan Seong , thân hình cường tráng nhưng thiếu kinh nghiệm trong thực chiến , tử chiến . Khá bảnh trai .
- Tôi là Daniel Park , cũng 16t - cậu kéo chiếc khăn che mặt xuống khiến cho người bạn kế bên mình ngỡ ngàng vì khuôn mặt xinh xắn kia .
- Johan này cậu từ đâu đến thế - cậu hỏi .
- Tôi đến từ xóm chos- à không xóm trên - Anh hoàn hồn .
- Cậu có bị thương , hay đói không - .
- Không có bị thương ...Và không Đó- Ọt~~ - Anh ngượng chín mặt vì chiếc bụng phản chủ .
- Đây đồ ăn - Cậu cười vì biểu cảm dễ thương của Anh .
- Còn c... - .
- Không sao tôi còn nhiều - Cậu cười tươi .
- Sao cậu lại tốt thế , không sợ tôi lại gì à - Anh vừa ăn vừa nói .
- Tất nhiên là không - Cậu rút thanh kiếm vắt ngang hông ra.
- ...Tôi cũng nghĩ là không - Anh nuốt nước bọt cười .
Hai người ăn uống xong nhìn nhau bàn luận sôi nổi về thứ gì đó..
____________________________________________
Mấy cô muốn H 0 chap sau tôi thêm H vào:))
Ủng hộ iêm zới😽😽<3