Author: 粥煮好了我吃了
Hân Dương
*ò í e bdsm hong phải là body shaming, từ ngữ cũng ò í e nốt, cân nhắc trước khi đọc ạ :(
__________________________
Rạng sáng hai giờ, Trương Hân, người vừa mới hoàn thành ca phẫu thuật, cuối cùng cũng về đến nhà. Đứng trước cửa lấy chìa khóa ra, mới phát hiện bánh kem dâu tây mà mình đã hứa với Hứa Dương Ngọc Trác vẫn còn ở trên xe taxi. Lúc ngồi trong đó bản thân đã mơ màng ngủ gật, nóng lòng muốn về đến nhà, mà quên mất món quà dành cho người ta. Cất chìa khóa vào, Trương Hân thấp thỏm đi đi lại lại ở cửa, những cuối cùng vẫn bất chấp mà đi tiếp.
"Mình đến đây ~"
Tâm tình chủ nhân của giọng nói kia tựa hồ cũng không tệ lắm, Trương Hân thở phào nhẹ nhõm. Cánh cửa an ninh trước mặt được mở ra với tiếng kêu kẽo kẹt, xuất hiện nữ nhân mang một thân áo ngủ màu đỏ rượu, cười khúc khích chạy đến nhào vào lòng Trương Hân rồi ôm cậu thật chặt. Hứa Dương Ngọc Trác buông người mang dáng vẻ phong trần mệt mỏi kia ra, mới nhận thấy đối phương trở về với hai bàn tay trắng. Vì vậy nàng liền bất mãn chu môi, chống tay lên hông:
"Bánh kem của mình đâu? A Hân thối tha."
"Mình không có quên! Vừa rồi trên xe ngủ gật...không đem bánh xuống xe, mình đi mua lại thêm lần nữa có được không."
"Muộn rồi! Hừ!"
Hai tai Trương Hân bỗng đỏ bừng, khiêm tốn mà nhìn quanh bốn phía. Hàng hiên rất yên tĩnh, thang máy cho thấy lầu một vẫn chưa di chuyển, cửa nhà hàng xóm cũng chẳng có dấu hiệu mở ra. Vì vậy Trương Hân chậm rãi hạ thân, quỳ trên chiếc thảm trước cửa. Cậu áy náy cúi đầu, dây đeo khẩu trang vẫn còn treo ở một bên tai, trên mặt mang theo vẻ mỏi mệt. Nhưng cậu vẫn như cũ nghiêm túc thốt ra từng câu từng chữ xin lỗi:
"Chủ nhân, thật xin lỗi."
Trương Hân khẩn trương xoa xoa ngón tay, chờ đợi phản ứng của đối phương.
"Được rồi, biết là do cậu gấp gáp trở về, lần sau mà lỡ quên thì cậu chết chắc!"
Hứa Dương Ngọc Trác hơi khom lưng, vươn tay nâng cằm Trương Hân lên, ý bảo cậu đối mặt với mình, sau đó thuận tay nhéo nhéo thịt trên má của cậu:
"Đại kim mao ~ hôm nay mình muốn ăn thịt heo xào chua ngọt, thực phẩm đã mua sẵn rồi."
Trương Hân gật đầu, nở nụ cười chân thành. Vừa định đứng dậy, đã bị Hứa Dương Ngọc Trác đè hai bả vai xuống. Cậu có chút ngây ngốc, nhìn nàng xoay người mang dép bước vào nhà:
"Muốn vào thì phải bò đó nha."
Bệnh viện gần đây rất bận, Trương Hân với tư cách là bác sĩ phụ trách chính, luôn phải xoay người trên bàn mổ. Cả hai đã hơn một tuần không gặp nhau.
Đặt những thứ trên tay xuống, Trương Hân đi đến tủ lạnh chuẩn bị nấu ăn. Thịt heo được rửa sạch cắt thành từng miếng nhỏ, ướp gia vị đến nửa giờ rồi lăn qua bột trắng. Khi dầu trong nồi đủ nóng rồi lấy củ cải ngâm trong tủ ra, dùng đũa gắp một ít lên đĩa.