Guess Who? (1)

1.4K 103 1
                                    

「‎ GUESS WHO?

TAEYONG's Pov"Đoán xem ai đang rượt đuổi ai nào?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

TAEYONG's Pov
"Đoán xem ai đang rượt đuổi ai nào?"

warning: có nhiều hình ảnh bạo lực, máu me. Hãy thật sự cân nhắn trước khi xem.

12:30 pm

Tiếng còi xe của cảnh sát vang lên inh ỏi, người dân khu chung cư hốt hoảng chạy ra chạy vào với khuôn mặt đẫm nước mắt. Tiếng than khóc, tiếng trách mắng, lẫn tiếng oán hận vang lên ngày một rõ. Tôi đứng sau đám người thống khổ gào thét lớn, ẩn sâu trong đôi mắt họ đầy sự căm hờn và tủi nhục.

Bọn họ hệt như những con thiêu thân đang dấn sâu vào biển lửa cháy bỏng, thiêu đốt cảm xúc trong gang tấc.

Thật là thảm hại. Tôi cá là tên đã gây nên những chuyện này đang ăn mòn trái tim họ bởi những tiếng khóc chói tai. Tiếng xé lòng rõ đến nỗi tim gan tôi cũng quặn thắt.

Hắn cảm thấy hả hê chứ?

Hình ảnh người mẹ nằm la liệt dưới đường đã thấm đẫm nước mưa, tiếng khóc ứ đọng ở cổ họng đã không còn. Có lẽ tinh thần đã tổn thương sâu nặng đến nỗi những giọt nước mắt không còn đủ để dùng.

Mưa ngày một nặng hạt càng nhấn chìm ta vào sự thống khổ âm ỉ trong lòng như mảnh dao lam cứa thật nhẹ nhàng và đau đớn, mọi thứ xung quanh nơi hiện trường vẫn được bao vây kín mít bởi xác cô gái trẻ nằm trơ trụi dưới màn mưa không ngớt. Ôi cha, khuôn mặt kiều diễm của cô ta tôi từng thấy qua. Một người con gái đẹp đẽ, với tâm hồn mềm mỏng như tờ giấy trắng hoá ra vẫn không thoát nỗi lưỡi gươm của tử thần.

Xinh đẹp là thế, giỏi giang là thế. Cớ sao giờ đây khuôn mặt cô gái trẻ tan hoang như những mẩu thịt vụn nát, vết dao hằng sâu vào da thịt rạch từng đường dài, thân thể chằn chịt vết thương sâu hoắm. Cổ họng tôi nghẹn ứ bởi tấm chăn trắng được vén qua mặt, người mẹ ngất lịm đi sau khi thấy hình ảnh con gái bà lần cuối. Tôi thất thần đến độ tay cầm dù vẫn còn run lẩy bẩy, bụng dạ cồn cào muốn nôn ra thứ chất lỏng đang muốn tuôn trào. Hình ảnh tàn khốc xen lẫn ánh nhìn bi thương từ mọi phía.

Chân tôi cố gắng nhấc từng bước nhưng thật sự đã không còn sức. Tựa như ai đó đã nắm chặt lấy đôi bàn chân tôi không cho nhúc nhích, không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa tôi phải thoát khỏi cái chốn quỷ quái luôn ám ảnh tâm trí mình suốt nửa năm qua. Đây là vụ thứ mấy rồi nhỉ?

Stop, Baby Don't Stop - JaeYongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ