Chapter 11. Cậu ấy đã đi...

537 43 0
                                    

Taehyung chạy, cậu cố sức mà chạy, chạy đến bất cứ đâu, bất cứ nơi nào đủ xa cái địa ngục trần thế kia, cái nơi mà cậu từng gọi là 'nhà' trong suốt bao năm qua. Cuối cùng cậu cũng đã thoát được cuộc sống đau khổ ấy, từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài trên má, cậu như trút được những ký ức dày vò mình, bỏ lại nó ở nơi địa ngục xa xôi. Nhưng trong thâm tâm của cậu lại trống trải vô cùng.

"Đêm đó chỉ là một tai nạn."

"Tao không bao giờ muốn chuyện đó xảy ra."

"Tao kinh tởm mày."

Cậu tăng bước bộ rồi bất chợt vấp ngã trên nền đất cứng bởi vì một viên đá cuội cản chân mình. Những viên thuốc Adrenaline cậu uống đã giúp cậu giữ lấy sức lực để cậu chạy thật xa, rồi thuốc cũng đã dần hết tác dụng, cảm giác tê dại, đau đớn quằn quại bao trùm lấy thân thể gầy gò giữa khu rừng lạnh lẽo, cậu tuyệt vọng co người lại khóc nức nở đến không thể ngừng lại.

---------------

Thật lâu sau, Taehyung tỉnh lại, đôi mắt cậu chậm rãi mở ra, cậu yếu ớt ngồi dậy ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Chẳng có gì khác ngoài bóng tối và ánh sáng le lói của ánh trăng giúp cậu có thể phân biệt được những thứ xung quanh. Tay chân của cậu vô cùng đau đớn, cổ họng thì rát bỏng.

"Mày là một kẻ thất bại, yếu đuối. Đó là lí do vì sao mà mày không có được tình yêu. Nhìn lại mày đi, mày không làm được cái gì cả. Khóc? Mày chỉ biết khóc mỗi khi vấp ngã. Mày không cảm thấy nó là một sự thất bại thảm hại hay sao?!"

Từng câu nói cứ hiện ra trong đầu cậu, cậu chợt nhận ra, cậu mệt mỏi, thật sự  rất mệt mõi. Cậu đứng dậy, ngẩng nhìn ánh trăng sáng, ánh sáng của vầng trăng như chiếu rọi vào cậu.

Cậu chậm rãi bước từng bước, đi một mình trong khu rừng tối tăm, cậu muốn tìm một nguồn nước để có thể chữa lành cái cổ họng đang khát khô của mình. Đúng vậy, khóc có ích gì? Chờ đợi một ông bụt xuất hiện để cứu lấy mình? Và đó chỉ là mơ mộng, sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Muốn tồn tại đến cuối cùng thì chỉ có thể đứng trên chính đôi chân của mình, tự cố gắng, tự giúp đỡ mình.

Cậu tăng dần cước bộ rồi cậu nhìn thấy một hồ nước, ánh sáng của mặt trăng chiếu rọi vào hồ, nước trong hiện lên như một dòng chảy pha lê trong suốt. Cậu chạy đến bờ hồ, ngồi khuỵu xuống uống từng ngụm từng ngụm nước. Cậu ước gì mình có thể uống cạn nước trong hồ, cái vị nước thanh mát và ngọt lịm ấy.

Cơn khát cuối cùng cũng qua đi, cậu lê thân mình đi đến một cây sồi ngàn năm tuổi gần đó, sự mệt mõi như dần chiếm lấy cậu, cậu tựa lưng lên cây sồi, nhắm mắt lại và chìm sâu vào giấc ngủ.

Cho đến khi cậu mở to mắt mình ra thì phát hiện trước mắt mình là một cặp mắt đỏ chói lòa, nó như bừng sáng trước một khu rừng đen tối âm u. Taehyung ngồi bật dậy, cổ họng cậu như nghẹn lại, máu trong người như ngừng chảy trước cảnh tượng kinh hoàng. Sau đó, cậu mới kịp chú ý đến những đồng đội của tên mắt đỏ kia, chúng gầm gừ, ánh mắt thèm thuồng nhìn cậu.

Rogues

Taehyung như chôn chân tại chổ, tên thủ lĩnh của bầy đàn nhanh chóng biến thành hình người, hắn cúi đầu hít hà cổ của cậu rồi nở nụ cười như chế nhạo vô tình để lộ những chiếc nanh sắc nhọn.

[Trans] Ngừng Yêu [KookV] [7 đến 35]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ