Chapter 27. Không nên hỏi

323 19 0
                                    

"Jong Hyun là con của anh đúng không?"

Taehyung sững sờ đối với những câu hỏi bất chợt của Jungkook, cậu tự hỏi làm sao hắn biết? Là ai nói cho hắn biết? Có phải là Yoongi? Nhưng cậu biết anh ta sẽ không...

"Tôi...tôi không hiểu ý của cậu..."

Jungkook cau mày giận dữ rồi rống lên.

"Tôi hỏi em, Jong Hyun có phải con của tôi không? Con mẹ nó! Vì sao em lại giấu tôi?" Taehyung bất giác lùi lại vài bước, cậu hoảng sợ vì bỗng dưng Jungkook phát điên mà hét lớn, hắn dùng thanh âm của Alpha gầm lên khiến cậu sợ hãi, cậu mở to mắt nhìn hắn rồi nói "Cậu bị điên à?"

"Phải tôi phát điên rồi Taehyung...Tôi đã biết em lừa gạt tôi!" Jungkook hít sâu rồi cố gắng bình tĩnh.

"Ý cậu là..."

Jungkook cắt ngang lời Taehyung " Vì! Sao! Em! Gạt Tôi!?"

Taehyung cắn môi mình rồi ngẩng đầu nhìn hắn nói.

"Cậu phát điên cái gì vậy? Cậu nói tôi gạt cậu? Nói chuyện nghe mắc cười quá rồi đấy, chúng ta là cái gì của nhau mà tôi phải gạt cậu?" Taehyung quay mặt nhìn sang chổ khác rồi nói tiếp "Còn Jong Hyun là con của cậu? Hừ! Jungkook làm ơn đừng phát điên nữa, tôi phát chán với cậu rồi!" Jungkook tiến gần đến người của Taehyung, thô bạo nắm lấy cánh tay cậu rồi nói.

"Tôi đã biết sự thật rồi, Jong Hyun chính là con tôi! Tên Rogues đã nói cho tôi biết rồi, vả lại Yoongi cũng đã xác nhận chuyện này...Em vẫn định giấu tôi đến khi nào?! Là tôi không xứng nhận lại con của mình sao? Kim Taehyung, tôi muốn chính miệng em thừa nhận." Jungkook gằn giọng với bạn đời của mình.

"C..Cậu bỏ tay ra, tôi đau.."

"Vậy thì em mau nói đi! Nói cho tôi biết sự thật đi! Nói cho tôi biết Jong Hyun có phải là con tôi hay không đi?...Kim Taehyung, sự thật khó nói lắm sao?" Jungkook càng siết mạnh tay hơn, hắn như dính vào người cậu gào lên, âm thanh vang đến mức Jimin bên ngoài cũng nghe được, cậu ta lo lắng và chạy vào phòng kiểm tra.

"Jungkook! Mày làm gì vậy, mau bỏ Taehyung ra..."

Chát!

Âm thanh bàn tay va chạm vào mặt vang lên rõ rệt, Jimin chạy đến ngăn hai người lại, cậu ta cố sức ôm chặt lấy Taehyung để cậu không đánh Jungkook nữa.

Jungkook quay mặt sang một bên, hắn nhíu mày đẩy lưỡi vào trong má rồi quay sang nhìn Taehyung.

"Cậu luôn như vậy..." Taehyung cố gắng trấn tỉnh bản thân nhưng nước mắt lại lăn dài trên má, giọng cậu nghẹn lại " Cậu..cậu không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của tôi...Đối với cậu, nhìn thấy tôi tổn thương, đau khổ cậu sẽ cảm thấy thích thú, hạnh phúc như thể tôi chỉ là..chỉ là...Đúng vậy, sau đó chỉ có mình tôi đau khổ còn cậu..., sau đó cậu sẽ hả hê rời đi..."

Taehyung đưa tay lau đi nước mắt nhưng nó cứ chảy mãi chảy mãi không hết, cậu không muốn Jungkook nhìn thấy sự 'yếu đuối' trong cậu. Nhưng cậu không chịu được, cậu muốn hét lên, la thật to, mắng chửi và kể lể. Cậu muốn hắn biết cuộc sống của cậu đau khổ đến nhường nào, cậu muốn hắn biết cậu đã từng muốn chết đi và chính hắn là nguyên nhân gây ra tất cả.

[Trans] Ngừng Yêu [KookV] [7 đến 35]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ