1 cái extra nho nhỏ tặng cho những bạn thích cp này:33

451 50 8
                                    

Ngày cuối cùng chúng ta ở cạnh nhau, ngài không hề khóc. Dường như ngài đã chuẩn bị cho việc này từ rất lâu rồi. Nếu đã không khóc, thì xin đừng để lộ ra bộ mặt bi thương như vậy. Nếu ngài còn tiếp tục, tôi sao có thể yên tâm nhắm mắt đây?
Cả thanh xuân của tôi gắn liền với Cô Vân Các, thời gian tôi dành cho ngài nhiều tới mức chị Beidou còn cho rằng tôi không có hứng thú với tình cảm nam nữ. Nực cười làm sao!

Tình cảm tôi dành cho người

...vẫn chưa đến cái ngưỡng gọi là yêu.

Tôi vốn không tin vào việc trọng sinh, hay người ta còn gọi là chuyển kiếp ấy.

Nhưng, giả dụ nó có tồn tại, chúng ta còn có thể ... gặp lại nhau không? Còn có thể ngồi tâm sự, uống rượu ngắm trăng với nhau không? Tôi tự nhủ rằng đó là một suy nghĩ thật ngớ ngẩn, nhưng tại sao, từ sâu trong đáy lòng, tôi thực sự đã mong, mong ngài sẽ nói với tôi rằng: "Đây chưa phải là kết thúc, vì chúng ta nhất định sẽ gặp lại!"

Buồn thật đấy, có vẻ...

Điều ước cuối cùng này của tôi không thể được thực hiện rồi.

Vì sao á? Bởi vì...

Không có kết thúc thì cũng chẳng có câu chuyện nào bắt đầu.

Người là gió,

Là gió thì sẽ chẳng vì cái gì mà lưu luyến,

Vì là gió nên sẽ vụt qua rất nhanh,

Vì là gió nên chẳng thể vì ai mà dừng lại...

Có lẽ ngài đã biết, "tự do" chính là biểu tượng cho "hy vọng" của chúng ta. Hơn bảy mươi năm bên cạnh ngài, chưa một giây phút nào tôi hối hận.

Tôi đã từng sợ hãi cái chết.

Sợ rằng, không có tôi, ngài sẽ cảm thấy cô đơn.

Sợ rằng, ngài sẽ nắm lấy tay của một người khác.

Sợ rằng, ngài không nhớ một kẻ như tôi đã từng tồn tại.

Sợ, sẽ bị ngài lãng quên...

Tôi không hiểu, và cũng chẳng muốn hiểu. Rốt cuộc, thứ tình cảm mà tôi đã dành cho ngài, là gì?

Từng làn gió nhè nhẹ thổi lướt qua mặt đất. Những tán hoa anh đào rợp cả một góc trời.

Ngài và tôi ngồi cạnh nhau, cùng ngắm bầu trời xa xăm phía trước.

...Nhưng tại sao, dù ngài ở ngay đây, mà dường như tôi lại không thể chạm tới?

Đôi mắt khẽ rũ xuống...

...Xin lỗi, tôi không thể thấy rõ khuôn mặt của ngài nữa rồi.

A...nếu như giờ tôi ngủ, có lẽ sẽ không thể thức dậy nữa, sẽ mãi mãi chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Tôi hiểu, và tôi chắc rằng ngài cũng hiểu.

"Đã đến lúc phải nói lời chia tay rồi."

Bầu trời dần tối lại, mây đen kéo tới.

Một giọt...hai giọt...rồi ba giọt. Mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Thật trùng hợp. Không lẽ ông trời đến đón ta hay sao?
Cổ họng dường như đông cứng lại, chẳng thể nào cất lên để nói với ngài những lời cuối cùng.


Đứng trước linh cữu của Kazuha, ngẩn ngơ một hồi lâu, để từng dòng kí ức quay trở lại...Thật hoài niệm.

"...Từ giờ, sẽ chẳng có ai trò chuyện với mình khi trăng lên nữa rồi nhỉ?"

Để lại Kazuha cho Vãng Sinh Đường. Ngài đi nhanh về phía trước, bước chân bắt đầu chậm dần, chậm dần...
"Không sao, mình đã quen rồi mà. Bởi vì, kết thúc của nó, đã được định sẵn ngay từ khi bắt đầu."

Ngài khẽ ngoảnh mặt lại.

...Đây rốt cuộc là mưa, hay là nước mắt...

[Venti x Kazu] Gió tiễn lá phong về nơi xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ