5.
Cả thị trấn Overhaul lại lần nữa tràn ngập những tiếng đồn về những người cá trên khơi xa, tờ báo địa phương dày đặc những vụ tàu đắm không một người sống sót. Jennie làm việc ở toà soạn, nhưng không đưa tin, em phụ trách công việc thiết kế. Tuy ở Mĩ, em có thể làm biên tập xuất sắc nhưng ở đây, một công việc như thế đã khiến em hài lòng. Em không tin chuyện người cá xuất hiện, em cho rằng chỉ là ảo giác của nỗi sợ hãi, não bộ tự thêu tiếng gió biển dệt thành tiếng ca mà thôi. Nhưng khi em hỏi về chuyện đó, Matthew đã thật sự chiếm lấy niềm tin của em.
Matthew quyết định không ra khơi nữa, anh tin rằng sợi dây chuyền mặt đá đã bảo vệ anh bằng một cách nào đó. Anh xin việc ở một hầm cất rượu, chỉ là công nhân quèn trong việc vận chuyển các thùng gỗ sồi nặng tầm chừng 330 pound đến nơi chúng được chỉ định. Sức nặnh trên bả vai cũng chẳng kém gì những lần đặt lưới qua người rồi hò kéo, "Hora hora" vang động đến những con mòng biển.
Một lão già với chiếc áo khoác dạ dài, trên đầu đội chiếc fedora màu lông chuột đứng ngay cửa, đang nói chuyện với Fai - quản lí ở đây, và rồi Fai gật gù, vỗ vai anh, cất tiếng nghẹn ứ vì đang ngậm điếu xì gà, Fai hà hơi, dặn anh chuyển đến cái đồi non gần kia, nhà của ông lão với cái mũ fedora lông chuột mới nãy. Lão đã sớm ngồi lên xe cùng chiếc túi da thuộc đã sờn rách, mắt nhìn ra phía biển. Matthew rồ động cơ, anh có thể ngửi thấy làn khói đen nghịt, khen khét đằng sau, chân đạp lấy ga tiến thẳng tới.
"Cháu tên Matthew. Cháu vừa mới đến đây làm thôi."
"Cậu là người còn sống sau vụ nhân ngư à?" Lão búng ngón tay trước mặt, rồi sờ vào lớp da màu đen trên cái túi hình vuông.
"Dạ vâng, làm sao ông biết?" Anh không hề cho báo chí để tên thật của mình lên và chính người yêu anh đã chỉnh bài đó mà.
Ông lão không trả lời, chỉ mở miệng khi tới những khúc cua, xe leo đến ngọn đồi non thoai thoải, không dốc lắm. Những thùng rượu vang nhanh chóng được đặt vào nơi chúng được chỉ định, những giọt nắng chiều troé ngoe đan xen vào nhau xiên qua tán cây ô liu, yếu ớt phả lên mặt. Sau cùng, những con bồ câu đáp xuống lớp cỏ dại, nơi mà ông Malcom vừa rải vụn bánh mì xuống, gật gù để đớp lấy. Matthew không biết lí do ông mời cậu "bữa tiệc trà" này, nhưng cũng chẳng có lí do gì để từ chối. Malcom nhìn là biết là một quý ông đĩnh đạc, uyên bác, có thể ông sẽ kể chuyện gì đó cho anh nghe, ví dụ như một thuyết giáo nào đó có vẻ hợp lí mà một người ít học thức như anh sẽ cảm thấy thế giới rộng lớn ra sao hoặc chỉ đơn giản là ngồi nhìn lũ bồ câu cứ loạn xạ trong mắt chán òm.
"Cháu đã mất vật gì sau hôm đó?"
"Sợi dây chuyền ạ, chỉ là một sợi dây đeo bình thường mà gia đình để lại thôi ạ."
"Chúng để cháu sống vì sợi dây. Đó là một sự trao đổi."
"Nhưng tại sao ông lại khẳng định như thế?" – Matthew gậm lát bánh mì thơm phức được đặt ở trên chiếc đĩa sứ tráng men ngọc, cùng với lọ mứt và vài loại trái cây bày biện trên chiếc bàn. Anh hơi đói bụng vì lúc đi chưa kịp lót dạ, ông Malcom vừa nói vừa nhìn vào những con bồ câu đậu trên cành ô liu.