Y/n
Anh ơiiiRan
Anh đây Y/n cưngY/n
Em là gì đối với anh nèe:3?Ran
Em là con ghệ đít bự của anhBạn đã chặn Ran Haitani.
...
"Hahaha, tụi mày như vậy thật luôn á? Hahaha."
"Nào Rindou, anh có thể thôi khịa không? Em đang rất bực đấy."
Thấy tôi hằn lên tia sát khí ngùn ngụt, Rindou mới cố gắng nín cười, nhưng tâm can của hắn rõ ràng vẫn đang cười như điên!
Tôi cũng muốn cười, nó buồn cười nhưng mà! Làm gì có ai bảo người yêu mình là "ghệ đít bự" đâu!!
Lại còn "ghệ đít bự của anh"!
Tôi ngả người xuống ghế shofa phòng Rindou, đôi mắt thất thần chán nản chẳng thèm ngăn lại cái tiếng cười vả bôm bốp bên tai tôi của ai kia.
Kokonoi từ ngoài phòng bước vào, thế là Rindou lấy điện thoại tôi lên mở cho gã xem, sau đó tiếng cười nhân hai.
"Hahaha cái mẹ gì đây? Là thằng Ran thật đấy à?!"
"Y/n như gục ngã..."
Tôi biết mà, tất cả người của Thiên Trúc làm gì có ai không bất lương đâu, ừ thì họ là bất lương mà, nên việc cười vào mặt kẻ khác là điều bình thường.
"Em phải làm gì đây..."
Trong lúc đó, điện thoại Rindou reo lên, là cuộc gọi từ Ran.
Đại loại thì bây giờ Thiên Trúc sắp có đánh nhau nên Ran kêu Rindou với Kokonoi tới trước! Và hình như anh ấy cũng biết tôi đang nằm kế bên em trai anh.
"Y/n có ở đó đúng không? Cho ẻm theo luôn đi."
Tôi:"???"
Rindou tắt điện thoại, nhìn Kokonoi, rồi lại quay qua nhìn tôi...
"Đi thôi Y/n haha, đây là lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến các bất lương đánh nhau chứ gì?! Đảm bảo vô cùng thú vị!"
"Khoan, dừng lại!"
Tôi bị Rindou kéo đi không thương tiếc, hắn chở tôi bằng con xe mô tô phân khối lớn khiến tôi xém nữa nôn vì gió quá mạnh.
"Chậm lại, làm ơn Ran ơi cứu em.."
"Haha để tao tăng ga!"
"Giết người à??!"
...
Đến nơi, tôi chỉ còn cái xác thôi, còn cái hồn tôi nó bay đi đâu luôn rồi! Xe mô tô chạy ghê thật ấy!
Nhưng ngay sau đó, khung cảnh trước mắt đã khiến hồn tôi quay trở về với thể xác bé bỏng.
Thiên Trúc và một băng đảng nào đó lạ hoắc đang tập trung trong một sân vận động trống vắng, chỉ có tiếng gió và tiếng nói xì xầm của hai bang.
Du côn sắp có ẩu đả, một cô bé yếu ớt như cọng bún riêu như tôi thì vào đây làm gì kia chứ!! Muốn vấy bẩn nhau à!?
Rindou thì nhìn tôi mà cười như điên lên điên xuống, còn Ran á? Anh ấy đang đứng trên một bãi xe cũ, ra lệnh cho đàn em chuẩn bị đánh nhau nhưng cũng không quên liếc mắt chăm chăm vào tôi.
Thật là, "ghệ đít bự" của anh đi xem anh đánh nhau đây này!
...
"Ê Ran, con nhỏ được Rindou chở tới là ai vậy?"
"Haha, bé nhà tao."
...
Cuộc ẩu đả diễn ra, tôi được đàn em của Rindou bảo kê mà ngồi cách xa cuộc chiến trường khoảng vài mét, ngồi đó, ừ thì còn làm gì nữa ngoài việc ngắm Ran.
Anh người yêu của tôi ngộ lắm, toàn đánh người ta bằng baton hay gạch, không chịu tay đôi đâu.
Có một tên đánh lén sau lưng Ran, anh liền quay sang đá cho hắn một cái! Trông cũng ngầu đấy, đúng là bồ em!
Cuối cùng Thiên Trúc thắng, Ran chỉ bị trầy xước ở cánh tay, Rindou và mọi người thì bị thương nhiều một chút, thế là tôi xung phong đi băng thuốc các kiểu cho họ.
Vào thời khắc đó, Ran chạy tới ôm lấy tôi, thì thầm:
"Y/n cưng còn giận không? Nhìn em ngồi ở xa ngắm anh đánh nhau làm anh chẳng tập trung được."
"Thế.. thế à, đáng đời!" Tôi đỏ mặt quay đi, nhanh trí thoát khỏi khuôn mặt đẹp trai của ai kia bằng cách kéo Rindou ra chỗ khác!
Anh ấy đúng là thích chọc giận người khác mà!
Nhưng vào giây phút Ran từ xa chạy thật nhanh tới ôm chầm tôi vào lòng, tim tôi giờ vẫn còn múa ba lê đây này!
Cứ thế này bệnh tim chết quách cho coi!
——————————————————————————-
P/s: sin lõy mjnh nhịn honq đựt nên mjnh đăng cmnl :_)
BẠN ĐANG ĐỌC
【𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫】❛ Thịt Cuộn Trứng ❜
FanfictionỞ đây, bạn sẽ là bạn gái của các char tokyo revengers. - /Càng về sau fic càng tấu hài, khong phù hợp với những người mới pú cỏ/ War: ooc, cốt truyện không theo nguyên tác chính. Viết nhằm mục đích lan toả tình yêu, hãy cất não trước khi đọc! ...