CHAP 5

379 33 4
                                    

------[Trời tối rồi, xin nhắm mắt lại]------

------------------------------------------------------

[Thân phận của bạn là sói đầu đàn, hôm nay bạn chọn không giết người]

[Thân phận của bạn là sói một mắt, người bạn muốn giết là...., xin hãy hoàn thành nhiệm vụ giết người của bạn trong 24 giờ]

[Thân phận của bạn là nhà tiên tri, tôi nay bạn muốn kiểm tra...., thân phận của anh ấy là....]

[Thân phận của bạn là phù thủy, bạn có hai bình thuốc độc và một bình thuốc giải, tối nay....sắp chết, bạn muốn cứu không? Bạn muốn hạ độc không?]

[Thân phận của bạn là thần Cupid, bạn muốn ràng buộc ai?]

[Thân phận của bạn là thiên sứ, tối nay bạn không thể sử dụng kỹ năng]

Lại là một ngày mới, Bá Viễn lại như thường lệ đi đến nhà bếp làm buổi sáng cho mười đứa trẻ.

"Bá Viễn."

Một giọng nói trầm thấp khiến anh giật mình, ngoảnh đầu nhìn, là Santa.

"Làm sao thế?" Bá Viễn nở nụ cười đặc trưng của anh... nụ cười giả tạo.

Santa cau mày: "Anh cảm thấy...Mika đáng nghi không?"

Bá Viễn đánh giá cậu một lượt, dường như nhìn thấu ý đồ của cậu, nhướng mày: "Không thể nói rõ được, đương nhiên anh không muốn tin mọi người sẽ giết hại lẫn nhau..."

"Nhưng anh biết ngày này sớm muộn rồi cũng sẽ đến mà!" Santa cắt ngang anh một cách nóng nảy.

"Anh biết em muốn sống sót," Bá Viễn cúi đầu khẽ cười, ngón tay nhẹ nhàng sờ lên chiếc dao phay hơi xỉn màu, dường như đang ấp ủ cái gì đó, "Nhưng cũng không cần gấp gáp, em nói đúng không nào."

"Đợi có người đầu tiên chết rồi nói sau đi."

Santa nhìn Bá Viễn một lúc, mỉm cười: "Được thôi, để em đến giúp anh."

Vừa nói liền đi đến bên cạnh Bá Viễn.

Lầu hai---

"AK?"

Mika đẩy cửa phòng AK, mở miệng hỏi.

"Em đây nè Mika, có chuyện gì á?"

Lưu Chương vừa quay đầu, liền nhìn thấy Mika có một chút khẩn trương.

"Anh ngồi xuống rồi nói."

Lưu Chương kéo một cái ghế cho Mika.

"AK..." ngón tay Mika nắm chặt lấy tay Lưu Chương, hai bên trán đổ một tầng mồ hôi mỏng, "Anh cảm thấy, có thể anh, sẽ chết."

Lưu Chương cau mày: "Tại sao lại cho rằng như thế?"

"Anh vẫn luôn cho rằng lầu một của tụi anh có sói." Mika ngập ngừng một chút, ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định, "Anh nghi ngờ là Santa."

Lưu Chương nhíu mày, sau đó mỉm cười vỗ vỗ bả vai anh: "Sao lại cho là như vậy, Santa vẫn luôn làm việc cho người tốt mà? Hơn nữa anh nhìn anh ấy với Riki vẫn luôn ở bên cạnh nhau, sao có thể giết người được?"

[ INTO1 ] 7 NGÀY TẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ