CHƯƠNG I - Người Ấy

715 36 4
                                    

Warning: OOC, lệch nguyên tác. R18!!!

Lowercase

Sanzu x Rindou

Em - Rindou

Hắn - Sanzu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

haruchiyo sanzu -

nếu có thể đi trước được thời gian, sanzu hứa sẽ không bao giờ quen biết với vị vua cao cả của hắn. nhưng tiếc thay, hắn chỉ biết yếu mềm nhìn người thương trao tình cảm cho ai khác. hắn không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng, hắn càng không thể làm ngơ mọi thứ đang ở trước mắt. quả thật, nếu con người mang tên haruchiyo sanzu không có trên đời, hắn sẽ không phải ngậm đắng nuốt cay lội bùn lội đất mang về những thứ vị vua hắn không cần. nhưng hắn ổn, hắn vẫn trung thành như ngày đầu tiên và có lẽ là mãi mãi cho dù gặp bất trắc về cả tính mạng, hắn vẫn như thế!

cho dù tình yêu của hắn có phai nhòa, lạc lõng biết bao nhiêu. trước niềm tin yêu thánh thần vua cháu của hắn, đau, hắn vẫn làm.

hỡi ơi cái thứ cao sang trân quý, làm sao có thể khiến một kẻ phàm tục trơ trẽn mang theo niềm yêu cuồng si với lấy vườn hoa châu ngọc chốn địa đàng.

phải chăng chỉ là giấc mộng phù phiếm bẩn thỉu của một chú chó trung thành mù quáng sa ngã vào lưới tình?

phải chăng là sự tưởng tượng thái quá của một kẻ điên rồ bởi thứ ái lực mụ mị đầu óc?

hắn ta liệu có can đảm thốt lên lời ca trữ tình thơm ngây ngấy ma lực rù quến, hay lặng lẽ đứng nhìn đôi cánh trắng muốt vương bay ra khỏi chiếc lồng sắt mà hắn áp ðặt, chẳng thể níu, chẳng thể lưu.

nhưng người hãy yên tâm, hắn sẽ cho người bay về miền hạnh phúc. còn hắn, sẽ âu yếm nâng niu đóa bồ công anh bên khung cửa sổ chứa nắng vàng buổi hoàng hôn buồn não nề, và, cho đóa hoa nhiệt lượng cuối cùng để rồi lìa cành xa lá bay xa khỏi cuộc sống tồi tàn giữa khung trời ngày thu.

nếu người thương có thể an nhiên ngồi ngắm trăng sao đêm rằm, hắn, chấp nhận, chấp nhận khổ đau, chấp nhận sầu bi, chấp nhận rằng hắn đang mõ mộng cuộc sống hạnh phúc êm đềm giữa đồi hoa.

không sao cả, hỡi người ơi, người hãy đi đi, đi về nơi phương xa vời vợi, tránh xa kẻ phàm nhân đang mục nát bởi không có người, an tâm nhé, hắn ta sẽ không bao giờ quấy nhiễu hoa ngọc hoa châu mà hắn trân quý bao bọc. đừng ngoảnh đầu, đừng mang theo gương mặt tiều tụy do sự giam cầm ấy nhìn hắn, hắn đau lòng lắm! nhưng, ôi thôi, hắn chỉ càng luyến tiếc khi phải chia xa người tình thuở hôm nào. ước gì cơn gió mùa thu có thể mang người quay về vòng tay, hắn sẽ ôm mà, hắn sẽ dìu mà...vậy cớ sao? cớ sao người không ôm hắn trước khi đi? cớ sao ngườii không rải một đóa môi hồng lên gương mặt của kẻ này thế?

nhưng người làm như vậy thì ngây thõ lắm! hắn sẽ lại giam cầm người trong chiếc lồng cũ. thế nên, hãy mau mau đi khỏi vùng đất tồi tệ này đây...

tưởng chừng là lời đùa cợt phút giây, người...đã đi thật, bỏ lại hắn một mình, bỏ lại niềm thống thổ cho haruchiyo!

tokyo, buổi tối, ngày 12

giữa thu, lá vàng vẫn còn êm đêm rơi lác đác như những ngày đầu tháng 7.

giữa chốn phồn hoa, hắn một mình dạo dọc tận hưởng cảnh sắc đông đúc, đủ ấm áp, đủ thoải mái, đủ an ủi tâm hồn mềm mỏng của hắn. nhưng đối với haruchiyo hắn mà nói, thà sống nơi ổ chuột vắng tanh vắng lạnh mà lại được người đáp lại tình cảm, còn hơn sống nơi phù vinh nhuộm vàng nhuộm bạc mà trên con phố hắn chỉ có 1 kẻ điên lạo dạo lẻ bóng lẻ hình.

hắn không biết đâu, hắn không muốn! nhưng làm gì bây giờ? làm gì khi tình yêu nên thơ mà hắn tưởng tượng đang dần mục rửa, thối nát. nó xa rồi lại xa, xa, xa mãi... cho dù đến điểm cuối cùng thì thứ ấy vẫn không thuộc về hắn đâu, không thuộc về haruchiyo đâu.

ấy mà hắn vẫn ương bướng như thế, vẫn vùi mình càng ngày càng sâu trong hố tình nồng nhiệt. nhưng đâu rồi? lửa tình nằm đâu rồi? từng phút từng phút cứ dần khiến cho sự cháy bỏng hôm nào tan theo cơn mưa phùn dai dẳng ấy.

phải chi ngày ấy hắn mang theo chiếc ô kỷ niệm, thì không như bây giờ. chiếc ô sẽ nhẹ nhàng che chắn cho ngọn lửa nhỏ chập chờn buổi biệt ly, hoặc là đưa từng niềm sống duy nhất còn vương vãi trao cho ngọn lửa nhỏ bé ấy; hoặc là; hoặc...

nhưng đáng tiếc thay, hắn chỉ có nỗi lòng, hắn chỉ có bàn tay tục tĩu, không đủ hâm nóng và khiến cho nó bùng cháy trước cơn mưa vật vả.

hắn tự hỏi, làm sao có thể được đây? - không được - đó chính là câu trả lời duy nhất.

thất vọng đúng không nào? hụt hẫng đúng không nào? buồn lắm đúng không nào?

ồ, nhưng không làm gì được cả, hỡi haruchiyo à!

không thể níu giữ, vậy thì mau lên, tìm kiếm thứ khác đi nào, tìm kiếm hạnh phúc mới, tìm kiếm tình yêu mới, rồi cùng xây dựng một ngôi nhà bên bờ sông xanh đi nào haru của tôi ơi.

ôi chúa người biết chứ, tên haruchiyo này không thể, không thể bỏ mặc giấc mộng cũ xưa, không thể đưa một con người nào khác vào con tim điên loạn ấy, bởi nó đã khép kín kể từ ngày người kia ruồng bỏ hắn! hắn đã cam tâm mở rộng chiếc lồng sắt để cho người thương rời đi nơi khác. nhưng ô kìa, sao trái tim phàm tục không mở ra lần nữa thế? sao? tại sao? - chỉ có trời cao nhìn thấu.

mà ông trời nơi kia này, người có thấu được rằng, hắn, vẫn đang ôm ấp niềm hi vọng có một kẻ nào đấy lỡ sa ngã vào khúc nhạc tình tang mà hắn ngân nga. biết đâu chừng, kẻ ấy sẽ vương tay kéo hắn khỏi bờ vực tối, kẻ ấy sẽ đưa cho hắn ánh sáng bình minh sau bao ngày không hé mắt, kẻ ấy sẽ ban tặng cho hắn đôi cánh thần tiên, và rồi hắn vụt mình bay đi tìm kiếm thứ từ thuở nào.

hắn sẽ vui lắm, haruchiyo sẽ vui lắm...

"nè! mưa rồi, sao mày lại ngồi đây thế?! kẻo không hay cảm lạnh rồi tao lại phải lặn lội mua thuốc cho mày à? thằng khốn..."

- R18 [ TR ] | Sanzu x Rindou | Yêu - Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ