Chương 1: Vô tâm - Hồi 2

595 71 7
                                    


Tất cả truyện do phamnoi2704 chỉ được update trên trang dưới đây dưới đây, tất cả những trang web khác như truyenwiki, truyen4u, truyenfull... đều là re - up lậu, là ăn cắp bản dịch và công sức của mình. Mọi người hãy đọc ở trang chủ chính thức để tôn trọng công sức của dịch giả.

Đặc biệt là trang web truyenwiki, các chương trên trang truyenwiki đều là chương có nội dung thiếu do mình cố tình đăng thiếu để truyenwiki reup rồi mới đăng đủ. Các bạn đọc trên truyenwiki hãy lên trang chính thức để đọc được bản đầy đủ nhé.

 Các bạn đọc trên truyenwiki hãy lên trang chính thức để đọc được bản đầy đủ nhé

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 1: Vô tâm

Hồi 2

Ôn Ninh bước theo sau Ngụy Vô Tiện, cách hắn tầm vài thước, đầu rũ xuống, cực kỳ cẩn thận mà duy trì khoảng cách. Hôm nay Ngụy Vô Tiện xuống núi mua chút đồ ăn cùng hạt giống, ra lệnh cho Ôn Ninh nhất định phải đi cùng hắn. Từ sau lần trước không khống chế được, Ôn Ninh gần như là tự trói mình trên Loạn Táng Cương, lần này vội vàng từ chối nhưng không có kết quả, vẫn bị Ngụy Vô Tiện cố chấp lôi kéo xuống núi.

Trong lòng Ôn Ninh vẫn còn áy náy, không dám trò chuyện cùng với Ngụy Vô Tiện như bình thường. Lúc này hai người đi cùng nhau, Ôn Ninh cúi gằm đầu thấp đến mức sắp cắm xuống đất luôn rồi. Hắn ta không dám nói lời nào, Ngụy Vô Tiện cũng không mở miệng, hai người cứ như thế một đường im lặng xuống núi, nhàn nhã lượn mua hạt giống. Ngụy Vô Tiện chậm rãi lượn lờ chẳng có mục đích gì quanh chợ hai vòng, cuối cùng nói:

"Ôn Ninh, chúng ta đi săn đêm đi."

Ôn Ninh sợ đến mức cả người run lên, hắn ta vốn là một khối thi thể, biểu tình trên mặt nghèo nàn thật sự, giờ phút này chẳng hiểu sao lại có thể để người khác nhìn ra chút lo lắng trên đó.

"Ngụy, Ngụy công tử... Hay thôi đi... Nếu ta lại không khống chế được..."

Ngụy Vô Tiện đáp: "Không phải là ngươi không khống chế được, mà là ta không khống chế được." Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Ôn Ninh, "Yên tâm, ta sẽ không mất khống chế lần nữa đâu."

Ôn Ninh nói: "Nhưng..."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi đã tránh né ta nhiều ngày như vậy rồi, dù sao cũng không thể để ta một mình đi săn đêm chứ hả?"

Ôn Ninh vội la lên: "Không, không phải..."

Ngụy Vô Tiện quay đầu, nện bước nhanh hơn, nói:

[Vong Tiện][Edit] Mộng lớn không tỉnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ