Chap 3

493 25 4
                                    

Xe của Thiên Trạch và Chí Hâm về đến công ty thì đám nhóc F3 cũng ra đón  , bọn nhóc lo lắng cho anh mình vì dạo gần đây sức khỏe của Chí Hâm bị giảm đi rất nhiều một phần là làm việc quá sức  , còn phần còn lại thì như Trình Hâm kể rồi đó

" Trạch ca  Chu ca ổn không " Trương Cực lo lắng nhìn Chí Hâm đang ngủ say trong xe

" Chu ca thật sự ổn không " Chỉ Thừa lên tiếng hôm qua bé nghe anh bị đánh muốn từ trường mà về chửi cho ai kia biết thế nào là lễ độ Chỉ Thừa biết chứ em bé biết hết , biết Chu Chí Hâm thích và yêu ai vì ai mà để fan tư sinh đánh đập , đỡ dao cho tình địch ném chút đã không thể ...haiz Chỉ Thừa chỉ hận không thể đánh Lưu Diệu Văn thôi

" Nào mấy đứa đừng nháo để anh đỡ Chí Hâm đi nghỉ đã chúng ta sẽ nói chuyện sau được không  " Thiên Trạch nhẹ nhàng nói xoa đầu đám nhóc Anh biết đám nhóc rất lo lắng cho Chí Hâm dù gì từ sau khi Triệu Quán Vũ rời đi chỉ còn Chí Hâm chăm tụi nhóc từng chút một cũng vì sau chuyện đó Chí Hâm cũng ít cười tần suất thằng bé cười không quá 30% nữa mà .Tụi nhóc nghe Thiên Trạch nói vậy cũng an tâm đưa Chí Hâm lên nghỉ rồi quay trở lại luyện tập sau khi luyện tập xong sẽ đến tìm anh .Sau khi đưa Chí Hâm lên nghỉ bọn nhóc quay lại luyện tập Thiên Trạch đến tìm một người phải là Lý Tổng đấy mọi người à ánh mắt của Thiên Trạch nhìn Lý Phi không còn ân cần nữa rồi

" Nhờ phúc của Lý Tổng mà Chu Chí Hâm phải uất ức như thế " Thiên Trạch lạnh lùng nói sát khí nặng hơn gấp đôi so với khi ở ktx TNT

" về chuyện này ta không biết làm sao để thằng bé chịu thiệt ta thật sự có lỗi " Lý Tổng cảm thấy rất có lỗi nhưng Thiên Trạch nào tin Lý Phi nữa

" Có lỗi hừ, có lỗi vậy mà để Chí Hâm đỡ dao cho Tống Á Hiên? có lỗi mà để Chí Hâm bị Fan tư sinh đánh đến nhập viện bị bắt nạt tại trường đấy ngài có lỗi nhưng sao những chuyện này đều để Chu Chí Hâm gánh  , thằng bé chỉ mới 15 tuổi đó .chưa kể đến Lưu Diệu Văn đánh Chí Hâm hay cho các người bảo vệ baobei của tôi kiểu đó hả  Các người có bao giờ nghĩ Chí Hâm chịu thiệt thòi vì ai không? " Thiên Trạch giận rồi uất ức mà anh phải chịu và những gì bọn họ đã làm với Chí Hâm anh không bao giờ bỏ qua đâu

" Thiên Trạch ta biết cháu thương bọn nhóc nhưng ta thật sự đang sửa sai , ta sẽ cố gắng bù đắp tất cả trả lại sự công bằng cho Chí Hâm được không? " Lý Tổng thật sự hối lỗi ông thật sự rất thương đám nhóc nhưng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế

" Được coi như tôi bỏ qua nhưng từ giờ đừng để tôi thấy Lưu Diệu Văn đụng đến Chu Chí Hâm không thì đừng trách Lý Thiên Trạch này" nói xong rồi bỏ đi để lại Lý Tổng phải đau đầu đi dọc hành lang Thiên Trạch nhớ lại những tháng ngày bên nhau vui vẻ đến bao nhiêu như cuối cùng nó lại kết thúc chỉ sao một đêm

" Thiên Trạch " là Mã Gia Kỳ anh vừa đến công ty để gặp Lý Tổng nhưng đi được nữa đường đã thấy Thiên Trạch, anh không biết phải nói gì thật sự không thể nào nói được nữa ....

_ Quay sang Nhóc Chí Hâm __

" Chu ca em đã bảo anh ăn rồi mà sao cứ kén ăn thế " Vâng Tả bánh chèo lại la ông anh của mình rồi chuyên gia không ăn không uống luyện tập thì tới khuya thiệt là muốn đánh ông anh này Cậu mỉm cười nhìn các em đang lo lắng cho mình nhưng có lẽ đây là lần cuối có thể ở bên những đứa em của cậu. Nếu ông trời ép buộc cậu thì cậu sẽ rời đi để tốt cho tất cả không ai tổn thương kể cả cậu rời đi không phải là trốn tránh chỉ là họ thật sự muốn được yên bình không ai chạm đến họ

" Được rồi để anh ấy nghỉ đi tụi mình phải đi học rồi nhanh nhanh không trễ " Trương Cực vội vàng lên tiếng kéo cả bọn đi tạm biệt Chí Hâm và xách balo đi học không quên hôn má cậu một cái ( ủa gì má của Chí Hâm là của em  ) cậu cười dịu dàng lúc đó Đinh Trình Hâm cũng đi vào ánh mắt của Trình Hâm nhìn cậu đầy sự yêu thương và tôn trọng cậu em này  , Chí Hâm mỉm cười nhìn Trình Hâm nụ cười ấm áp đó sắp biến mất rồi liệu có thể cứu vãn được không

___ Tua lại chỗ Mã Trạch ___

" các người lại muốn nói gì " Thiên Trạch luôn là một điểm tựa cho các anh em nhưng những việc làm mà Lưu Diệu Văn chà đạp lên Chu Chí Hâm là cậu ghim hận rồi

" Anh đã xử lý Diệu Văn rồi cũng ép em ấy chịu trách nhiệm do việc mình đã gây ra cho Chí Hâm " Mã Gia Kỳ đáp anh chẳng muốn mọi người thành ra như thế là anh em không cần phải giấu giếm điều gì hết chỉ cần nói chuyện sẽ giải quyết tất cả đâu đến nổi phải ly biệt

" ồ vậy là ép buộc Lưu Diệu Văn rời xa Tống Á Hiên? rồi kêu Lưu Diệu Văn đến bên Chu Chí Hâm ? rồi để Lưu Diệu Văn có cơ hội hành hạ thằng bé? " Vâng thưa tất cả mọi người né ra đi Thiên Trạch điên lên rồi  " Các người nên nhớ kĩ năm đó các người đã làm gì tôi và tôi nhắc thêm cho nhớ đừng nghĩ Lưu Diệu Văn biết lỗi biết sửa sai thì Chu Chí Hâm cũng chẳng ở đây thêm một giây phút nào " nói xong thì chạy đi Thiên Trạch đã tổn thương rất nhiều từ năm đó cậu tạo cho mình lớp vỏ không để ai chạm đến giờ thì hay rồi sắp có một Thiên Trạch khác đó nhìn đi những lời chửi rủa sự chà đạp của Lưu Diệu Văn dành cho Chu Chí Hâm khiến thằng bé sắp trở thành cậu rồi đúng là phải mang Chu Chí Hâm đi thật xa bọn họ nhất là Lưu Diệu Văn

_ chỗ Đinh Chu _

"Tiểu Chu tha thứ cho Diệu Văn nhé " Đinh Trình Hâm biết hết biết cậu không giận Diệu Văn đâu nhưng có lẽ chính là Thiên Trạch sẽ đưa Cậu đi linh cảm của Trình Hâm không bao giờ sai

" Em đã tha thứ rồi nhưng em đã không còn làem nữa rồi Đinh ca những gì em làm chỉ nhận được một câu Là đồ phiền phức  , có lẽ em không nên yêu Văn ca thì tốt biết bao nhiêu chỉ là em chấp mê bất ngộ rồi " Cậu là đang che giấu đi sự yếu đuối của bản thân cậu không muốn khóc vì ai nữa cậu mệt rồi cậu chỉ muốn rời đi thôi thế giới của cậu sập đổ rồi cậu mãi mãi không thuộc về thế giới đó

" Chí Hâm em không sai người sai là Diệu Văn  , anh sẽ kêu thằng bé chịu trách nhiệm với em " Trình Hâm lên tiếng

"  Trách nhiệm của Cậu ta bọn này không cần " một giọng trầm lạnh lùng từphía cửa lên tiếng.

____

đoán đi nào ai là aiiiii

Thế Giới Của Em Mang Tên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ