chap 6

362 16 7
                                    

Đại sảnh khách sạn 21h

tất cả đều đang tập trung chuẩn bị đi chơi đương nhiên Chu chu lại bị đẩy sang Diêu Cảnh Nguyên  nhưng tất cả các bạn thấy đó có một con sói đang nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Đinh yangho , mà tại vì ảnh là anh trai nên không nói nhiều

" Nào mọi người chuẩn bị đi nhưng chúng ta chia nhóm đi quanh chợ đêm rồi mua đồ ăn nha " Mã Gia Kỳ lên tiếng chuẩn bị chia nhóm Diệu Văn đang có hứng thú ai ngờ bị một câu của Soái soái phá tan mọi thứz

" Chu ca với Diêu ca đi chung đi " Các bạn thấy đó con sói xám tên Diệu Văn đang muốn bóp cổ Soái soái thưa mọi người nhưng bạn Chu nhà ta thì lại

'' Anh Tứ Húc cũng đi chung đi " hàng xóm Trương Tuấn Hào muốn quăng ổng đi rồi người ta là muốn chọc tức Lưu Diệu Văn để anh cướp người mà cứ nói gì không ôi chu chu hiểu ý anh em đi trời ưi

" không sao em cứ đi với ảnh " Tứ Húc nhanh trí nói lần này sôi máu rồi nè Lưu Diệu Văn tay đút vào túi quần vô tư đi lại cạnh Chí Hâm

" Cậu ấy đi với em " Diệu Văn lên tiếng và khiến cả đám cười xui cười dọc nhưng lưu ý trong lòng thôi nhaaa thế là đồng ý đi chung thôi,  vừa đi vừa nói chỉ có Chu chu là im lặng vì vừa vui vừa cảm thấy lo lắng vì sao vì sợ phiền Lang Vương Lưu Diệu Văn mà ngược lại thì lang Vương thích muốn chớt tại cố ngầu cho đàn em xem thôi trời ơi Đinh Trình Hâm nuôi bạn Văn quá lớn rồi nên việc đang vui hay buồn của bạn Văn Trình Hâm biết hết đó

" Thấy không nuôi không uổng phí " Trình Hâm tự khen mình trước Mã Gia Kỳ  , anh thì người yêu nói thế nên giơ tay khen chứ chê sofa à Mã Gia Kỳ không có ngu đâu anh em

Chợ đêm

" Aaaa kẹo  , mực nướng  , ốc kìa aaa mua hết mua hết  " Trương Cực hứng thú hét la rồi chạy tứ tung  , Trình Hâm cũng không nói gì rời đi ra chỗ đồ ăn ngon mua mọi người tách ra đi mua đồ Văn chu thì đi dạo nhưng hai bên cũng không nói gì  một bên sợ phiền  , một bên cố tỏ ra lạnh lùng Chu chu muốn ăn kem nên đi mua không quên mua cho Diệu Văn

" Văn ca anh ăn đi "

" Cảm ơn " cầm lên ăn vui sướng nhưng vẫn lạnh lùng gì mà cứ tỏa ra lạnh lùng thế trời ơi cứ thế mà cứ đi đi mọi người chơi vui vẻ ai ai cũng vui hết Chu chu nhà ta thì ngại ngại nhưng cũng không dám nói  , còn Diệu Văn thì cảm thấy ấm áp nhưng vẫn lạnh lùng thế đó họ như thế chừng nào mới thể hiện tình cảm đây

" Đứa thì cố tỏa ra lạnh  , đứa thì sợ phiền haizz khổ rồi  " Hạ Tuấn lâm lên tiếng nãy giờ đi chơi thì đi nhưng cũng không quên xem Cậu em út nhưng nhìn chung là biết thở dài rồi biết bao giờ kết thúc đây...

_tua_

tất cả chơi xong thì về khách sạn ai ai cũng vô phòng chỉ có một cặp không về thôi  ....Văn Chu đâu anh em trời ơi trôi đi đâu rồi

" Văn ca đừng cảm thấy ấy nấy " Chu chu nói  " Em biết Đinh ca nói hết chuyện em làm rồi  " Thì ra hai người hẹn đi nói riêng

" Anh không sao chỉ là việc em làm cho anh , mà anh chẳng thể biết mà còn trách em này nọ anh xin lỗi " Diệu Văn cúi đầu xin lỗi Chu chu đó trời ơi nhưng Chu chu đỡ anh vì không phải không chấp nhận xin lỗi Chỉ không muốn người ta thấy tiền bối lại đi xin lỗi một thực tập sinh như thế

" Em không cần anh phải xin lỗi  , nếu ai đó nhìn vào chuyện đó cũng sẽ như anh thôi  " Cậu dịu dàng nhìn anh ánh mắt chạm nhau không biết nói gì Cậu thì không muốn anh phải ấy nấy nhưng ai lại không muốn cậu nhận hết lỗi hai người cứ vậy không biết phải làm sao cho được

" Em cứ nhận đi " Diệu Văn kiên trì

" Không  "

" nhận "

" không "

" nhận "

" không"

" mau nhận đi , Chu Chí Hâm em nhận cho anh " Diệu Văn kiên trì hơn nữa Chu chu không nhịn thua đâu

" Em không nhận Lưu Diệu Văn anh đừng có mà hung dữ " Chu Chí Hâm không chịu thua mà kiên quyết hơn thế là hai con người nói qua nói lại không biết bao giờ mới xong ơi trời hai con người thích từ chối nhau

"Được rồi " Diệu Văn thở dài " Em thắng anh không cãi lại em được chưa

" Hừm em đã nói rồi mà " Chu chu cười tươi làm ai đó lỡ nhịp rồi nhưng Diệu Văn soái ca cao cao lãnh quá mà nên cứ không nói Chu thì cũng không cao lãnh chỉ là không biết nói thôi  , muốn buông nhưng vì Đinh ca tin Cậu rồi huhuhu khóc đi rồi tính

" Anh có chuyện này " Văn lên tiếng hướng ánh mắt nhìn Cậu

" Dạ " run tay run chân rồi mới người

" Mà thôi không sao về thôi  " Diệu Văn thấy không nên nói chỉ sợ Cậu sẽ không yêu anh nữa  rồi muốn chậm chậm chạm đến trái tim cậu một lần nữa xóa bỏ chuyện của trước đây

" Dạ " Cậu thì nghe anh nói hơi hụt hẫng nhưng thôi vì anh cũng không muốn nói nên cũng không nói theo anh về thôi

cứ thế màn đêm buông xuống những chuyện tình cảm đều chôn vùi trong màn đêm...

_ cắt _

Thế Giới Của Em Mang Tên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ