Cậu và hắn có thể nói là thanh mai trúc mã. Không , đúng hơn là đã từng như vậy. Hắn là tam thiếu gia của tập đoàn xuất nhập khẩu xe lớn nhất Thái Lan, Putthipong Assaratanakul.
Lần đầu cậu gặp hắn chính là trong bữa tiệc thường niên của công ty nhà hắn. Hai cậu nhóc mười tuổi lạc lõng giữa đám cha chú doanh nhân nhanh chóng làm quen thân thiết với nhau. Gia đình hai bên thấy gia tử nhà mình thân quen đối phương, nghĩ tới tương lai liên kết kinh doanh cũng không tệ, càng tạo thêm cơ hội cho hai đứa nhóc thân thiết.
Học chung một lớp, nhà sát kề nhau, cuối tuần đi du lịch, tuổi thơ cả hai dần xuất hiện hình bóng của đối phương, thân thiết như tay với chân, dính nhau hình với bóng.
Nhưng mọi chuyện lại không tốt đẹp như vậy. Cậu dần ghen tỵ hắn, hát hay hơn cậu, học giỏi hơn cậu, thể thao cũng tốt nốt, dường như ông trời ưu ái mà dành cho hắn những điều tốt nhất. Dù cậu cố gắng thế nào đi nữa thì hắn vẫn luôn là người vượt qua cậu trong tất cả lĩnh vực. Ngay cả gia thế, gia đình cậu kinh doanh nước hoa, so với xuất khẩu xe nghe qua liền biết chẳng thể so sánh.
Điều khiến cậu sụp đổ hoàn toàn chính là thời điểm phân hóa, hắn đúng như dự đoán là một Alpha mạnh mẽ, còn cậu, ấy vậy mà là Beta. Trong cái xã hội phân biệt giới tính này, nếu không thể thành Alpha, thà cậu là một Omega quý hiếm còn tốt hơn. Dù không ai nói ra, nhưng cậu biết gia đình đã thất vọng thế nào khi cậu trở thành một Beta tầm thường, vô dụng.
Trước thái độ ngày càng khác xưa của cậu, hắn nhiều lần gặng hỏi, chính là cậu đâu dám nói ra những suy nghĩ ích kỷ, hèn nhát đó. Dần dà, mọi người truyền tai nhau rằng hai thiếu gia Billkin and PP đã cạch mặt, coi nhau như kẻ thù rồi. Mà cậu và hắn cũng chỉ còn đối mặt nhau trong những buổi tiệc xã giao mà thôi.
Krit khẽ nâng ly rượu, ánh mặt lén lút liếc nhìn nam nhân cách đó không xa. Hắn khoác trên người bộ tây phục màu đen, đơn giản mà cuốn hút không nói nên lời, vẫn như thường lệ mà nổi bật giữa đám đông được mọi người xúm xính hỏi thăm, bắt chuyện.
Ngay khi thấy hắn bước đến gần chỗ mình, Krit khẽ thu lại ánh mắt, vờ nhìn ly thủy tinh sóng sánh rượu vang.
Thế nhưng khi khoảng cách cả hai chỉ còn tầm hai bước chân thì Billkin đã bị một người níu lại. Krit nhíu mày nhìn tiểu Omega níu tay áo hắn rồi tỏ vẻ lúng túng buông ta, trong lòng khẽ hừ lạnh. Đây không phải là tiểu thiếu gia của gia tộc Kiwiwat, được mọi người đồn đại dạo gần đây sao? Da trắng, môi đỏ, mắt to tròn luôn long lanh ướt át, giọng nói thì ngọt ngào dịu dàng như rải đường vào đối phương, giờ được diện kiến, cậu mới biết lời đồn vậy mà chính xác không sai.
"Ngày 15 tháng này, em mở tiệc sinh nhật, nếu có thời gian anh đến tham dự được không?"-Oab ngại ngùng mở miệng, hai má đỏ hồng thêm một phần đáng yêu.
Billkin hơi bất ngờ nhìn cậu nhóc, tuy đôi lần nói chuyện nhưng cả hai không thân đến mức ấy, chỉ là tính hắn tốt bụng, trước giờ không nghĩ nhiều, huống hồ những người mời hắn vì quan hệ làm ăn xưa nay không thiếu. Một chút đường đột này không làm hắn để tâm, giọng nói ôn hòa khẽ đáp lại.
"Nếu ngày ấy, tôi không có việc gì, sẽ đến, cậu gửi thời gian địa điểm cho thư ký của tôi nhé."
Nghe được những lời này, Oab khó giấu vẻ vui mừng.
"Chà, không ngờ tam thiếu lại được chào đón như vậy, chỉ cần đứng yên cũng có Omega dâng tới cửa."
Oab ngạc nhiên nhìn người bất ngờ chen vào, lời châm biếm của anh làm cậu không khỏi lúng túng.
Billkin nhăn mày nhìn Krit, lạnh nhạt nói. "PP, cẩn thận lời nói một chút."
Đã có vài người chú ý phía bọn họ, mà mấy lời khó nghe của cậu, không khỏi làm mất danh dự của Omega này.
PP? Tiếng này thật dễ nghe, rõ ràng hai người cắt đứt liên lạc đã lâu, mà tên riêng này hắn vẫn gọi thật thuận miệng,
"Ồ, làm tiểu Omega buồn rồi sao? Nói này Tam thiếu, cậu thích dạng gì thì cứ nói với tôi, chỗ tôi không thiếu nhất chính là Omega, huống hồ là dạng này."-Krit giễu cợt nhìn Omega bị mình làm cho giận run.
"Cậu đừng gây chuyện nữa!"-Billkin hơi đau đầu, bắt lấy cổ tay cậu ta kéo về phía mình, gằn giọng. Kể từ phân hóa năm mười tám, đã bốn năm bọn họ chưa bao giờ nói chuyện đàng hoàng, mà người này cứ có cơ hội là tìm đến gây sự. Hắn không hiểu rốt cuộc bản thân đã gây thù chuốc oán gì với cậu bạn này nữa.
"Hừ!"-Krit mất hứng nhìn hai người, rồi xoay lưng rời khỏi. Vốn muốn tới nhìn hắn một chút, rốt cuộc lại mang bực vào thân.
Billkin nhìn cậu giận dữ bỏ đi một mạch, có chút bất lực day trán, nhàn nhạt nói với Oab.
"Em đừng giận, tính cậu ta thế đó. Cứ vậy đi, có gì liên lạc sau."
Oab chưa kịp nói thêm từ nào thì bóng dáng Alpha đã xa dần theo hướng người kia mới đi.
.
.Tuy nói là bỏ đi, nhưng Billkin không khó để đuổi kịp PP, mà cậu vừa nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp phía sau, tâm trạng vốn rơi vào vực thẳm liền vui vẻ trở lại.
"PP, cậu đứng lại đó!"
Éo, PP thầm nghĩ, bước chân thêm trêu người mà tăng tốc.
Đến khi bị người ta túm lấy, lưng chạm vào bờ tường, phía trước đối diện lồng ngực của đối phương, cậu mới thu nụ cười, hờ hững nhìn hắn.
"Làm gì?!"
"Chúng ta không thể nói chuyện được sao?"
PP có chút không chịu nổi cái nhìn chăm chú của hắn, lập tức quay mặt sang chỗ khác. Mà hắn vì đi vội, mùi pheramone Dưa Gang liền thoát ra thoang thoảng nơi đầu mũi.
Cậu tuy là Beta không bị ảnh hưởng nhưng vì là mùi trái cây yêu thích của mình, nên cảm thấy nơi lồng ngực nhanh chóng nhộn nhạo, loạn nhịp.
"Có gì hay ho mà nói. Chúng ta không thân đến vậy."
Cậu đè tay lên ngực hắn muốn tạo khoảng cách, chính là hắn vẫn không hề lay động, còn cúi người, vùi đầu lên cổ cậu, hít lấy.
Nhớ tới loại trái cây ưa thích của mình, Billkin không khỏi chép miệng nghĩ đến vị ngon của nó.
"Cậu có mùi Lê, thật ngọt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic - BKPP - ABO] Trúc Mã là Oan Gia
Fanfiction1 shortfic dành cho BKPP cp Category: Thanh mai trúc mã, AxB, hiền lành tài giỏi giàu có công, mưu kế biệt nữu dụ thụ, oan gia, song hướng thầm mến. Tam thiếu gia của tập đoàn xe lớn nhất Thái Lan, một Alpha mang mùi tiền và mùi xe n...