Chương 2

410 38 13
                                    

"Mùi hương này được thiết kế theo yêu cầu của cậu. Cậu thấy thế nào?"

Krit khẽ hít một hơi, hương Lê ngọt ngào dịu nhẹ vương vấn không hề gây khó chịu, ngược lại  tựa như chất kích thích len lỏi vào trong trì óc, khiến người ta mê muội, muốn trầm luân.

"Làm rất tốt, nhớ đây là duy nhất."-Krit hài lòng nói, thanh âm có chút đe dọa. Duy nhất, mùi hương này chỉ có cậu mới được sử dụng, không ai có thể chạm tay vào tâm huyết này của cậu.

Krit ngồi khoác chân lên ghế, khẽ chống cằm, đưa mắt nhìn bình thủy tinh sóng sánh chất lỏng màu hồng nhạt trên tay, nhớ đến đoạn kí ức đêm đó, khỏi khỏi nhoẻn miệng cười. Nụ cười tràn đầy thỏa mãn.

" Cậu có mùi lê, thật ngọt"

Đó chỉ mới là chút kích thích thử nghiệm mà thôi. Ha..ha..a .. Billkin ơi Billkin, rồi có ngày cậu phải quỳ gối trước tôi mà phục tùng như một con chó.

.

.

Giờ nghỉ trưa của trường đại học Chulalongkorn cũng không giống những nơi khác, không quá ồn áo nào nhiệt, mà đặc biệt bình lặng nhường như học sinh nơi đây cũng bị bầu không khí cổ kính cùng danh tiếng lịch sử lâu đời của ngôi trường tác động.

"Có gì mà ồn ào thế?"-Krit vừa ra khỏi phòng học, đã nghe tiếng trò chuyện huyên náo của vài bạn học, không khỏi nhíu mày.

Bạn nam bị Krit túm lại, khó giấu vẻ hoang mang nhưng liền lấy bình tĩnh. Đây không phải là kẻ thù số một của Putthipong sao?

"À, Putthipong đang thách đấu với đại thiếu Tawan Vihokratana nên mọi người đều ra sân bóng hóng hớt rồi."- Dứt lời cậu ta liền chạy một mạch như sợ giành mất chỗ đẹp.

Tay Tawan? Cậu ta lại làm gì chọc giận ông chú già đó rồi.

Bụng thì nghĩ hai đứa trẻ lớn xác này lại thích gây chuyện, nhưng chân Krit thì vẫn hướng tới sân bóng rổ.

Xung quanh đã chật kín người, nhưng nhiều người thấy kẻ thù của Putthipong cũng đến, nghĩ sắp có biến vui lập tức dạt ra cho cậu thuận lợi đứng xem.

"Nghe nói là tranh giành mỹ nhân nha"- Nam thanh niên lên tiếng.

"Đâu, Billkin chình là thấy tiểu Omega bị đại thiếu trêu ghẹo, mới đứng ra bao vệ."-Nữ  Beta kế bên phản biện.

Túm lại là vì một Omega, Krit lạnh lùng nhìn về phía góc sân, nhanh chóng bắt gặp bóng dáng nhỏ gầy sợ sệt đứng dõi theo hai Alpha vì mình tranh đấu. Chà, xem đi, thật biết diễn, lúc này chỉ sợ cậu ta đang thầm sung sướng ngạo mạn trong lòng. 

"Oab, Nếu cậu muốn chơi như vậy, thì tôi cũng chiều."

Thật ra kết quả của trận này ngay từ đầu đã được xác định, với thân hình và thể lực của Tay, Billkin có cố gắng cách mấy cũng không vượt qua. Chẳng qua, Billkin có thể thu hẹp khoảng cách điểm số đến mức nào để mặt mũi đừng bị mất sạch.

Năm điểm, không tệ. Xem qua sau khi phân hóa, cơ thể của hắn đã "tiến hóa" vượt bậc, đợi đến tuổi của Tay, thì khả năng của hắn sẽ không hề thua kém.

[Fanfic - BKPP - ABO] Trúc Mã là Oan GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ