Chương 3

463 39 17
                                    

Thời điểm thấy Oab té chảy máu, Krit còn lo lắng mình thực sự mạnh tay khi làm một Omega bị thương, nhưng khi đối diện với ánh mắt lên án, thất vọng bàng hoàng của Billkin, cậu con mẹ nó liền biết mình trúng kế rồi.

Đó giờ dù cậu có gây bao nhiêu chuyện phiền phức thì hắn luôn tha thứ, mặc cho cậu tùy hứng. Nhưng thái độ lạnh nhạt lúc này của hắn hoàn toàn làm Krit vốn muốn mở miệng trở nên câm nín, một chữ cũng không thốt ra được.

Billkin lờ đi vẻ mặt bị dọa cho trắng bệch của Krit, từ trong đám đông bước vào, cẩn thận đỡ Oab đứng dậy, kéo cánh tay cậu khoác lên vai, để cơ thể yếu ớt của cậu dựa hoàn toàn lên người mình.

- Billkin...-Krit cố giữ bình tĩnh chính là giọng nói không che giấu được sự run rẩy bên trong.

- Để sau đi.- Billkin lạnh nhạt nói, sau đó chẳng hề cho cậu một cái liếc mắt đã nhanh chóng mang người rời đi.

"Mẹ nó!"- Krit không kiềm được tức giận giơ tay đấm mạnh vào gương, làm tiếng xì xào bàn tán được dịp lại trở nên ồn ào.

Suốt quãng đường đến phòng y tế, Oab luôn chăm chú quan sát sắc mặt của Billkin, chính là cậu không tài nào đoán nổi suy nghĩ người này. Hắn bình tĩnh thản nhiên đến lạ.

-Sao thế này? Mau mau ngồi xuống.- Cô y tế vừa trông thấy hai đứa, sốt sắng lên tiếng, nhanh chóng lấy bông băng thuốc đỏ. Đến khi vết thương được chữa xong, Billkin vẫn im lặng không nói lời nào.

-Cảm ơn anh. -Oab mở miệng phá tan bầu không khí trầm lặng.

Hắn khẽ nhìn cậu, thở dài một hơi rồi mới nhàn nhạt nói.

-Cậu ấy nhất định không cố ý. Coi như anh thay Krit xin lỗi, em đừng buồn nhé.

"Thay mặt", Oab khẽ cười nhạo trong lòng, người làm sai là anh ta, anh lấy tư cách gì mà xin lỗi thay. Huống hồ, nói một lời như vậy, trong lòng anh rõ ràng coi Krit là người nhà mà bênh vực. Hai người này rốt cuộc muốn diễn trò cho ai xem vậy?

-Em biết rồi, không đau chút nào. - Lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt Oab vẫn tươi cười trả lời với giọng nói vẫn nồng đậm uất ức, hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng.

.

.

Krit đứng dựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần, vẻ mặt âm trầm. Billkin nhìn thấy bộ dạng đợi người mà như muốn đánh nhau của cậu, rất biết điều coi như không thấy, một mạch bước qua.

-Nói chuyện chút đi.

Billkin liếc mắt nhìn cánh tay gầy chắn ngang, bàn tay thon dài vốn trắng mịn lại có vết thương chảy máu chưa xử lý nhìn vào không khỏi gai mắt. Hắn nhíu máy, giọng phát ra càng thêm hàn lãnh.

-Tay bị thương như vậy còn không đi xử lý, còn ở đây đợi tôi gây hấn? Cút, nay không rảnh hầu thiếu gia tùy hứng.

Krit như bị đả kích, khó tin trợn mắt nhìn theo hắn, đợi cậu từ trong hoang mang sực tỉnh, thì Billkin đã mất dạng. Cậu dùng tay đè lên lồng ngực, nơi dâng lên cơn đau âm ỉ, hắn vậy mà dám dùng những lời như vậy đối với cậu nói ra.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 05, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic - BKPP - ABO] Trúc Mã là Oan GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ