none but replace the "o" by "i"

622 69 2
                                    

"thôi nào mingyu, đừng có ngớ người ra và dẫn anh với hoonie đi ra quán ăn đê, ân nghĩa tình anh em dù thế nào cũng không được bỏ" - kwon soonyoung, một tay đang nắm chặt gấu áo của lee jihoon ngái ngủ không rời, một tay liên tục kéo kim mingyu nhất mực bám riết lấy chăn ga gối đệm. hứa thì hứa thật đấy, nhưng từ khi mingyu biết được thông tin của tài khoản anh trai hằng thương nhớ, thằng bé cứ ru rú trong nhà. câu cửa miệng lúc nhắn tin hay kể cả lúc tự lầm bầm làm ồn đều chỉ có nội dung làm thế nào để tiếp cận đối phương. ai nhìn vào, chắc lại tưởng nhân vật hot face đấy đang mưu đồ bắt cóc trẻ em.

huynh đệ của mingyu, sau khi chứng kiến hiện tượng này xảy ra thường xuyên ba lần một ngày, 7 ngày một tuần, đã rút ra được mệnh đề kéo theo:

"với mọi loại tưởng tượng về người trong mộng, mingyu siêu cấp ngầu ---> mingyu trẻ chou đầy lo nghĩ" đây là một khẳng định đúng, không sai một li nào.

hoặc một mệnh đề ngắn gọn hơn:
"tồn tại @everyone_woo, @mingyu_k xỉu ngang xỉu dọc xỉu vuông góc"

quay về vấn đề chính, để đảm bảo với babi hoonie là sẽ có chầu lẩu xịn xò con bò, kwon soonyoung nhất quyết không để mingyu khất thêm một giây nào để hoãn ăn nữa. nếu mà hoãn nữa, nó lại quên thì sao? rồi jihoon sẽ giận thì sao? thì thôi, đời hắn đi vào vực thẳm. kiếp này... coi như bỏ.

soonyoung có thể không đủ thông minh để làm bài tập tin học, nhưng hắn có tư duy nhạy bén đủ để kịp ăn chực cậu em, à và vỗ béo người yêu cùng tuổi nữa.

"hay để chiều đi anh... em không có hứng" - đấy đấy, trước đó hắn toàn bỏ qua cho mingyu khi nó bảo câu đấy. bây giờ chẳng có chuyện đó đâu, jihoon đã ăn mặc chuẩn bị kĩ lắm rồi đấy, dời nữa thì khác gì về nhà ăn cám không?

"thôi dậy đi mingyu, đến quán, rồi biết đâu anh em mình nói chuyện bàn kế cho" - nhìn hai người cứ lời qua tiếng lại với nhau, jihoon có chút không chịu nổi. một thằng người yêu lắm mồm và một oắt con lắm điều đang luân phiên tra tấn màng nhĩ người ta trong gian phòng nhỏ, ai mà đứng chờ thêm được. chẳng quá 2 phút, cậu đành ghé miệng dụ dỗ, dù sao cũng nên có một chủ đề trên bàn ăn mà trò chuyện.

quả thực mingyu được nghe lời ngon ngọt liền ló đầu ra nhìn, mắt tròn vo gợi một câu hỏi khẳng định niềm tin hướng về jihoon. thấy anh trai gật đầu có lệ còn soonyoung vẫn dùng mắt hí nhìn cậu chắc như đinh đóng cột, mingyu mới uể oải rời giường, mặt đơ đơ:

"thế hai anh muốn ăn lẩu nướng, hay lẩu tokbokki?"

"hmm... lẩu nướng thế nào hoonie của soonie?" - anh chuột hỏi anh mèo nghe rõ trả lời.

"lẩu nướng đi... nhấm nhá thêm miếng cơm với thịt bò là ngon phết" - người yêu của soonyoung gật gù đồng tình, trạng thái hao pin thể hiện rõ qua phong cách, ăn diện đến mấy bên dưới cũng chỉ là đôi tất xám đeo thêm dép lê cao su.

"bớt bớt tình tứ trong nhà em đi, hai anh" - mingyu vớ lấy áo măng tô hợp tông với màu áo len cao cổ. đi đâu làm gì mingyu vẫn quan trọng hình thức bề ngoài lắm, bệnh nghề nghiệp cả. nhìn thấy anh vũ công với anh nhạc sĩ đang tung tung hứng hứng mấy "sự tương tác ăn khớp của bọn yêu nhau" mà mingyu chỉ ngậm cục tủi thân trong lòng. suy cùng cho cùng một thằng trai này có ngoài đời huênh hoang bố đời bảo không cần người thương cũng chỉ là giả dối, cậu bắt đầu tưởng tượng ra mấy thứ cậu sẽ được làm với gấu mà bây giờ cậu chẳng được trải nghiệm mà chỉ được nhìn rồi ngưỡng mộ nhưng còn ghen tị vô cớ.

|meanie|•socialmedia• the photographer who loves the bookstore guyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ