Ngày 4: Việc giải đáp một câu hỏi hóc búa thường sẽ đưa ta đến một điều mới mẻ

639 52 5
                                    

Tên gốc: "Day 4: Battling a painful conundrum often leads to clarity"
A/N: Vui lòng không đưa ra nhận xét về tình dục/NSFW

Họ đã trở lại sân bay, George cầm hành lý trên tay phải còn Dream thì mặc cùng bộ quần áo mà anh ấy đã mặc khi mới đến. Dream đang mỉm cười với anh, đôi mắt đầy trìu mến, ngập tràn hạnh phúc và một điều gì đó nữa, thứ mà anh không thể gọi tên. George cũng có thể cảm thấy mình đang mỉm cười.

Mãi cho đến khi Dream chậm rãi đi đến chỗ anh, George mới nhận ra họ là những người duy nhất ở sân bay. Nhưng anh vẫn có thể nghe thấy tiếng nói, những giọng nói không mạch lạc nghe như máu chảy xối xả bên tai.

George chớp mắt và đột nhiên Dream chỉ còn cách anh vài inch. Những chuyện xảy ra tiếp theo thật sự rất phi phàm, George vừa cảm thấy vừa nhìn Dream từ từ ôm lấy khuôn mặt của mình bằng cả hai tay, và George cảm thấy hành lý của mình rơi khỏi tay khi cả hai ngả về phía trước, và Dream hôn anh, một lượng hưng phấn tinh khiết không thể lường trước được nở ra từ ngực anh và tràn cả vào bụng-

--------------------

George tỉnh dậy, mắt mở trừng trừng và thô bạo ngồi dậy trên giường. Rất may, Dream không giữ lấy anh, anh ấy đã lăn qua và đang ngủ ở phía bên kia của mình, và George lờ mờ nhận ra bây giờ chỉ mới là bốn giờ sáng khi anh trượt ra khỏi giường. Anh cầu nguyện rằng Dream vẫn ngủ khi George chạy nhanh từ phòng của mình và đi vào phòng tắm, đóng cánh cửa sau lưng anh bằng một tiếng lách cách rất nhẹ nhàng và yên tĩnh.

George nhìn chằm chằm mình trong gương khi một làn sóng tội lỗi dữ dội chạy từ gáy xuống tận lòng bàn chân, và dựa người vào bồn rửa mặt nhỏ, cố gắng không khóc nức nở.

Tại sao anh lại nghĩ rằng mình có cơ hội? Rõ ràng Dream chỉ xem anh như một người bạn, vậy tại sao khối óc và trái tim của anh lại bắt anh phải suy nghĩ và tưởng tượng ra những điều ngu ngốc này cơ chứ?

Anh là một tên ngốc, một tên đại ngốc. Anh không nên đến đây. Đáng lẽ anh nên ở lại London, anh nên nói rằng anh đã bận, vì nếu làm thế anh sẽ không phải gặp trực tiếp Dream.

Cuối cùng anh sẽ không cảm thấy vòng tay của Dream ôm quanh cơ thể anh sẽ là cảm giác như thế nào; Anh sẽ không nhận ra anh ấy đẹp đến nhường nào, và luôn khó rời mắt khỏi anh ấy.

Nụ cười lúm đồng tiền lúm đồng tiền hơi lệch của anh ấy. Đôi mắt lấp lánh dưới ánh mặt trời của anh ấy và trông gần như huyền diệu với cách chúng ánh lên màu vàng xám, với những vệt màu nâu tạo nên những điểm nhấn nhỏ mà George có thể bị lạc trong ấy. Đôi lông mày không dầy không mỏng chơi trò trốn tìm ẩn hiện dưới mái tóc rối bù tự nhiên và đẹp trai.

Tại khoảng khắc này, George ước gì mình đã không nhìn thấy tất cả những điều ấy. Ước gì anh đã nói không, ước gì anh đã từ chối lời mời, ước gì anh có đủ khả năng để giữ cho bản thân mình không gục ngã quá nhiều trước một người đàn ông mà anh không có cơ hội chạm tới, một người đàn ông đã làm cho cuộc sống của anh tốt hơn rất nhiều, một người đàn ông mà anh hẳn là sẽ rất đau khổ nếu bị lỡ mất.

Cảm xúc trong bụng anh đang chìm xuống như một con tàu bị thủng. Cảm giác tội lỗi, sợ hãi và khao khát lan tỏa khắp cơ thể anh, một kính vạn hoa của cảm xúc.

George ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào mắt của chính mình một lần nữa, biểu hiện của anh như hét lên rằng anh khao khát một thứ gì đó, rằng anh muốn một thứ gì đó, hay tốt hơn là một ai đó.

Và George cảm thấy xấu hổ về điều đó. Anh không có quyền được yêu người bạn thân nhất của mình, một người chỉ yêu anh theo cái cách rất đơn thuần. Anh không có quyền nghĩ và tưởng tượng những thứ mà anh biết rằng sẽ không bao giờ thành sự thật. Anh không có quyền.

George đưa tay vuốt tóc để tự an ủi bản thân khi cố gắng hết sức để bóp nghẹt tiếng nấc đang bò lên cổ họng và thoát ra khỏi miệng. Từ từ, cả cơ thể của anh sụp đổ xuống sàn phòng tắm, và George cuộn tròn dựa vào tủ dưới bồn rửa, hai tay áp lên miệng để giữ im lặng. Anh lặng lẽ thút thít dựa vào thành tủ cho đến khi không còn cảm giác gì nữa, rồi anh ngồi im, hai chân kéo vào ngực và mặt vùi vào giữa hai đầu gối.

George đã ngồi đó không biết bao lâu, bộ não quá mù mịt để suy nghĩ bất cứ điều gì hợp lý. Anh ngồi đó cho đến khi đùi anh bắt đầu tê dại vì buồn ngủ, cuối cùng anh quyết định đứng dậy và rời khỏi căn phòng ngột ngạt.

Nhưng thay vì quay lại giường, George lấy điện thoại ra khỏi bàn máy tính của Dream từ nơi nó đang sạc và bước vào phòng khách, cuộn mình trên chiếc ghế dài đúng vị trí anh ngồi trong phòng tắm, và bật điện thoại lên, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại với đôi mắt không tập trung và suy nghĩ không được mạch lạc, không để ý khi thời gian điểm đến sáu giờ sáng hoặc điện thoại của anh tắt màn hình do không được sử dụng.

--------------------

7 MINUTES IN HEAVEN, BUT IS 7 DAYS IN FLORIDA (DNF)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ