Đừng đi đâu cả

148 10 5
                                    


Ánh ban mai len lỏi chui vào những khe hở của tấm rèm đen, gã sói khó chịu mở đôi mắt của gã. Đôi đồng từ xanh dương khẽ liếc qua liếc lại. Cuối cũng cũng liếc xuống cục bông đen trong vòng tay, trông cậu thoải mái biết bao trong gương mặt yên bình ấy, ngài cúi đầu xuống áp lên trán của đối phương. Quả nhiên như vậy vẫn ổn hơn rất nhiều, mỗi khi ngài bên cạnh cậu thường tỏ ra khiêng dè và cẩn thận hơn rất nhiều, cứ như vậy chẳng phải thật tuyệt sao? Yên bình ngủ trong vòng tay gã một cách ngoan ngoãn. Cậu thỏ xám trong tay chợt cựa khiến ngài có chút bối rối, sau đó cậu túc sâu vào tấm chăn bàn tay kia cũng ôm chặt ngài thêm một chút, hoá ra thỏ nhỏ đang kiếm chút hơi ấm để tiếp tục lười biếng trong buổi sáng lạnh này rồi.

Ngài khẽ nằm xuống kéo  nhẹ em lên ôm vào lòng, đuôi cũng chẳng hiểu sao lại vẫy lên hân hoan, đôi tai lúc lại quẫy quẫy trên đầu. Đúng là những bị kẻ đáng yêu lười biếng mà, gã lại hôn lên mái tóc em ngửi mùi hương nhạt nhoà của dầu gội rồi dần nhắm mắt lại cho phép bản thân một ngoại lệ nằm dài trong hôm nay.

——-

Cậu Aesop nhỏ tỉnh dậy khi cơn nóng cùng cái nặng đè lên quá lớn tới mức cậu sắp không thể thở nổi nữa, trời đã chuyển trưa tiếng chim hót bên ngoài cũng đã lắng đi nhiều. Không khí trong phòng cũng theo mặt trời mà nóng lên, ngoài ra thì còn do một con cún nào đấy đang ôm cậu quá chặt, đang có ý định trốn thoát khỏi vòng tay kia thì cậu lại dừng lại khi nhìn gương mặt đang nhăn lại trông hơi khó chịu.

Aessop: Ngài Moonlight?

Có vẻ đối phương đang gặp ác mộng, Aesop chưa từng biết lo cho mấy chuyện này nên cậu cũng vậy trở nên hoang mang hơn hết. Chỉ biết đưa tay khẽ xoa lên đầu ngài, vuốt ve để trấn an đối phương.

Aesop: không sao đâu. Ngài ổn rồi, đừng sợ

    END CHAP

[ JosCarl ] Vợ của SóiWhere stories live. Discover now