xin ngài...hãy nhẹ tay

508 28 3
                                    

* sau bữa ăn có lẽ là chỉ kinh hoàng sau bữa ăn hồi nhỏ của cậu thì cậu nhanh chóng rời đi tự lên kế hoạch để trở về lại trang viên tuy cậu vẫn chưa thể biết được đây là đâu bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên cậu gọi tên ngài nhưng có vẻ là ngài đã đi đâu đó , có chút rụt rè cậu đi tới định nghe máy nhưng vừa chạm vào cậu liền sợ hãi rụt tay về lại nhưng rồi khi cậu hạ quyết tâm nghe máy thì giọng nói của ngài vang lên từ phía cánh cửa phía sau cùng tiếng giày lộp cộp vang lên *

Moonlight : ...em nên tập bắt máy đi sau này em sẽ phải làm chúng nhiều đấy

* nói rồi ngài từ sau lưng cậu nhẹ bắt máy nghe gì đó rồi ngài liền chuyển máy sang cho cậu từ bên kia đầu dây giọng nói thoáng trầm quen thuộc kia vang lên là Naib *

Naib : sao rồi người anh em ? 

* cậu vừa nói với cái giọng hớn hở rồi còn kèm theo cái điệu cưới cố nhịn xuống của những người xung quanh rồi tiếp theo là giọng của Eli cậu có vẻ đang cố nhịn cười để nói chuyện điềm tĩnh như lúc đầu của mình *

Eli : Chúng tớ đang tới đó đấy Aesop 

* Cậu có chút giật mình và hoang mang , Tới ? họ nào thể ra khỏi trang viên một cách tùy tiện ? . Tới kiểu nào chứ ? họ biết nơi này . Qua một hồi nói chuyện gần như cậu không để ý con người bên cạnh cậu đang có chút khó chịu mà nhíu mày lại nhìn cậu cười đùa với con người cách cậu nguyên một chiếc điện thoại ngài thầm có chút khó chịu , có lẽ vì cậu nào có biết cười với người ngoài như ngài ? . Mạnh tay giật lấy chiếc điện thoại đưa cậu về thực tại trước khi cậu kịp làm gì thì đã bị ngài xách lên như chú mèo nhỏ yên phận trong tay ngài rồi được đem về phòng ngủ *

[ Phía Naib ]

* Cậu ngậm cây kẹo khẽ chẹp miệng nhìn sang phía người đang lái xe đầy khó chịu mà cất tiếng *

Naib : không thể đi nhanh hơn sao ông chú 

* con người kia khẽ thở dài bất lực những vẫn rất ôn nhu mà đáp lại lời nói của y *

Jack : đi nhanh hơn sẽ bị gông cổ đấy , lâu rồi không ra ngoài em không quên đấy chứ ?

* Eli ngồi phía sau cùng với một người đàn ông trùm mũ để lộ ra vài lọng tóc màu trắng bạch , Cậu nhẹ mỉm cười bất lực với Naib *

Hastur : Eli , em có tính tới trường hợp bỏ chiếc mũ ra hay không ?

* nói rồi ngài dùng tay nhẹ khều chiếc mũ xanh đậm kia của y ra để lộ mái tóc Cà phê sữa của y định cởi nốt chiếc bịt mắt thì bị cậu ngăn lại *

Eli : Thần chủ , vẫn còn người phía sau 

* Phía sau vẫn là mái tóc xanh kia ngoi lên trên thì liền bị một cậu trai phía sau kéo lại *

Zen :...chuyện nhà họ , đừng xem 

* Cô bé nhẹ cười rồi xoa đầu y tiếp đó ngồi yên lặng nhìn ra phía bên ngoài , nơi mà họ gọi là " thế giới bên ngoài " *

[ Phía Aesop ]

* Ngài mạnh tay phi vào xuống giường dù vẫn còn sớm có lẽ loài sói muốn ngủ sớm chăng , chưa gì cậu đã thấy chiếc móng nhọn kia lướt qua một đường làm lớp áo mỏng bên trong bị rách . Im lặng chưa kịp hiểu vấn đề cậu liền bị ngài đè thẳng xuống ghim chặt chiếc răng nanh nhọn kia vào cần cổ , máu nhẹ chảy xuống thì ngài nhẹ buông cậu ra . Đôi mắt cố kìm lại không rơi lệ vì cơn đau kia *

Aesop : xin ngài...hãy nhẹ tay 

                                                                          END CHAP 3 
có H hay không , viết H hay không ..đáng để suy ngẫm '-'

[ JosCarl ] Vợ của SóiWhere stories live. Discover now