1

115 20 3
                                    

tôi nằm gục trên vũng máu của chính mình , bản thân chẳng còn chút sức lực nào mà đánh trả lũ khốn đó . đôi mắt tôi mờ dần , đầu ong ong như sắp nứt toạc sau cú đánh ấy . tôi chỉ nghe thấy tiếng cười khinh bỉ của hắn , tiếng khóc thút thít của em gái tôi . bọn chúng bỏ đi rồi , bỏ đi sau cơn tra tấn như địa ngục trần gian

tôi bò tới chỗ heejin , em ấy cố gắng kéo những mảnh quần áo còn lại che chắn thân mình . tôi lấy chút sức lực còn lại bám vào tường nhà vệ sinh ngồi dậy . cởi chiếc áo khoác thấm đẫm máu đưa cho em gái mình . em ấy khóc nấc lên và ôm lấy tôi nhưng .... tôi lại chẳng nghe thấy . tôi chỉ thấy heejin đang khóc rất nhiều và nói gi đó . tôi cười mỉm , nói lời cuối rồi lịm đi

" xin lỗi vì đã không bảo vệ được em , heejin "

tôi không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó , mọi thứ đều tối đen như mực . tôi chỉ biết rằng khi tôi choàng tỉnh dậy thì mình đang ở bệnh viện . như một phản ứng bình thường tôi nhìn xung quanh mình , chi chít toàn là bông băng trắng toát . mùi thuốc kháng sinh sộc lên mũi tôi , chưa bao giờ tôi thấy nó khó chịu đến vậy . nhìn sang bên ... là ... heejin , em ấy đang ngồi đó gọt hoa quả . nhìn thấy tôi đã tỉnh , heejin vui mừng ôm chầm lấy tôi . em ấy nói gì đó , rất nhiều , tôi không nghe thấy nhưng vì nhìn thấy em ấy mấp máy môi . thấy tôi không trả lời , heejin lại dường như khóc to hơn . tôi nhíu mày nhìn heejin , sao em ấy lại khóc thế . tôi chỉ là bị đánh đến nhập viện thôi mà , đây cũng đâu phải lần đầu , sao lại khóc chứ . từ nãy đến giờ tôi chỉ thắc mắc sao tai của mình lại không nghe thấy , có lẽ là do bị tên đó đánh khiến tai bị ù , có lẽ không sao đâu nhỉ

đột nhiên cửa phòng bỗng mở ra , đi vào là một anh bác sĩ với vẻ ngoài điển trai và mẹ tôi . mẹ nhìn thấy tôi với cơ thể băng bó thì khóc oà lên , ôm tôi chặt đến nghẹt thở . anh bác sĩ kia đi đến lại gần và đưa cho tôi xem bệnh án của tôi . tôi cười một cái cho có lệ rồi nhận lấy bệnh án , không quên liếc mắt nhìn tấm thẻ tên của anh ta . hoá ra anh bác sĩ này tên kim taehyung , trông mặt anh ta rất quen có lẽ tôi đã thấy ở đâu đó hoặc có thể chỉ là quen mắt

tôi lật từng trang sổ bệnh án ra , ừm , jeon jungkook , học sinh lớp 11 trường xxx , bị đánh bằng chày sắt vào đầu , chân , bụng , .... và một số điều linh tinh liên quan đến mấy vết thương chết tiệt này nữa . từ ngày bắt đầu lên cấp 3 tôi cũng phải tự nhận là bản thân ăn cơm viện nhiều hơn cơm nhà

mà khoan , heejin cũng bị bọn chúng làm nhục , vậy em ấy không được kiểm tra gì sao ? hah , thời đại gì rồi mà còn có những con người trọng nam khinh nữ như vậy . tôi thật sự cảm thấy chán ghét vẻ mặt giả tạo của mẹ mình , bà ấy gần như chẳng quan tâm gì mấy đến tôi thậm chí là bỏ mặc heejin . thứ bà ấy quan tâm là đống tài sản khếch xù mà tôi sẽ được thừa hưởng vì là con trai cả . tôi và heejin được sinh ra có lẽ cũng chỉ là để hoàn thành trách nghiệm của một người mẹ . tôi vớ lấy cây bút trên bàn , viết vào cuối cuốn sổ rồi giơ lên

" còn heejin , mấy người không định kiểm tra cho em ấy sao "

tôi bị đánh đến mặt mày xưng húp , nói không được , cách này có vẻ hay . nhưng thay vì những gì tôi suy nghĩ , họ vẫn trò chuyện về thứ gì đó mà tôi không thể nghe được . tôi cau mày , ném thẳng chiếc bút vào đầu tên bác sĩ kia

kooklice - tình yêu màu xanh lá Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ