62.Núi rừng lạnh lẽo

770 40 4
                                    

Sáng sớm cô đã có mặt tại sân bay chuẩn bị đi Việt Nam theo như dự định, chính là cái tên Tổng giám đốc nói có thể ngồi hạng thương gia nếu muốn. Lisa bình thường sẽ ưu tiên cái nào rẻ là ổn, nhưng hiện tại chính là chị ta nói bỏ tiền ra cho mình mà. Được lắm, sẽ đi luôn hạng thương gia cho sang chảnh, càng có thể tiêu được tiền của chị bỏ ghét đi.

Mặc dù cả đêm hôm đó ôm cũng ôm đủ rồi, hôn cũng hôn đủ rồi. Nhưng cô chính là sáng ra vẫn một mực đem Chaeyoung nhốt vào người của mình, nhìn nét mặt giống như là muốn tống ra vài giọt nước mắt đáng thương...hại, nhưng vẫn không nhìn thấy được giọt nào.

“Bạn nhỏ, chị chuẩn bị đầy đủ áo ấm cho em rồi đó. Buổi tối nhớ mặc thêm nhiều một chút, nghe nói thời tiết ở thành phố đó bây giờ rất khắc nghiệt”– Chaeyoung ở trong xe không ngừng nói cho cô biết vị trí từng món đồ trong vali, đề phòng trường hợp khẩn cấp muốn tìm liền không biết tìm ở đâu.

“Bảo Bối ở nhà một mình phải cẩn thận đó, hay là buổi tối em kêu Boram nó qua ngủ với chị. Ê quên, bậy bạ bậy bạ. Xém chút đúng là giao trứng cho ác”

Giống như lúc trước khi Chaeyoung qua Mỹ, cái tên đó thường xuyên qua ngủ cùng với cô đi. Nhưng đằng này đại bảo bối lá ngọc cành vàng của cô là con gái, con gái chính hiệu nha. Đâu có thể để tên háo sắc có bảy phần nam nhi trong người như nó sang ngủ cùng được chứ. May ra Kelly thì còn được...

“Em lải nhải gì một mình đấy?”

“Em nói chị đó đổi ca sáng làm đi, không có em ở nhà em không cho làm ca tối đâu”

“Thì lịch tuần này của chị là ca sáng và chiều mà, được rồi ngoan vào bên trong đi”

Mặc dù lúc chưa có cặp bồ cặp bịch với nhau thì Chaeyoung vẫn sống một mình, nhưng bây giờ cứ mỗi lần cô đi qua đêm hay vắng nhà nhiều ngày liền lo chết đi được. Không biết có biết ăn uống đàng hoàng không, có tắm khuya hay không? Buổi tối lỡ như lại nằm mơ gặp ác mộng thì thật thê lương lắm, chẳng lẽ bây giờ bất chấp tất cả không nghe lệnh Tổng giám đốc khó ưa đó mà trốn luôn không đi nữa?

“Hay là...”

“Làm người không thể như vậy, em không giữ lời hứa chị sẽ không ngó ngàng tới em”

“Được rồi, em đi là được chứ gì?”

Đúng là khí phách không biết ở đâu mất, cứ mỗi lần tiểu sủng vật này nghiêm mặt tỏ vẻ quan trọng liền tay chân cũng xìu đi hết. Nói cho chị biết, em không phải sợ chị đâu đó. Tại vì người ta thấy chị chân yếu tay mềm nên không động thủ thôi, chị đuổi em đi để xem buổi tối chị làm sao mà ngủ.
Cuối cùng cũng tiễn được bạn Lisa yên vị trên khoang hành khách, Chaeyoung lâu rồi không có tự mình lái xe như thế này. Nàng ghé sang nhà Jennie một chút giúp cô ấy lo tiếp mấy chuyện còn sót lại, sau đó cũng về lại chung cư nghỉ ngơi để buổi chiều có thể đến quán cà phê làm việc. Bước đến tủ quần áo lấy ra một bộ thay cho thoải mái, tầm mắt đặt sang một vật gì đó nở một nụ cười thật khẽ.


“Chị là chị Lisa phải không?”

“Sao biết tôi?”

Tình hình chính là cô đã có mặt ở Buôn Ma Thuột sau một vài tiếng bay liên tục đến đó, vừa đặt chân đến xứ sở này đã nghe được mùi cà phê thơm lừng đánh ụp vào chóp mũi. Có lẽ trên chuyến bay đã ngủ qua rồi, nên đến đây cô không giống như mọi người ngủ một giấc lấy lại sức nữa. Ngược lại đi xuống phố núi tìm một vài quán cà phê nổi tiếng nơi đây, còn dự định khi về sẽ ghé lại một lần nữa mua cho tiểu sủng vật của mình. Vừa dự định rời khỏi đã có người đến chào hỏi giống như là thân lắm?

[CHAELISA] | SỦNG VẬT HÀO MÔN | (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ