Cả một đêm hôm đó Jennie nằm bên cạnh Chaeyoung vẫn luôn cảm nhận rằng nàng chưa hề ngủ, Chaeyoung tuy rằng không còn khóc đến mắt mũi nhìn không rõ, nhưng vẫn không thể nào ngưng bản thân thôi nghĩ đến thân phận của mình. Màn đêm u tối, ánh sáng phát quang từ ngón tay đeo nhẫn phần nào vớt vát lại một chút tâm trạng của nàng bấy giờ.Sáng sớm hôm sau nàng theo như thường lệ cùng Jennie vào viện thăm ông, mặc dù bạn thân của nàng nói rằng nàng không ngủ như vậy làm sao được chứ. Chaeyoung vẫn theo đó lên taxi nhanh chóng đến đó, tâm trạng rõ ràng linh cảm lại có chuyện xảy ra.
“Nội, ông đâu rồi?”
Jennie nghe thấy tiếng hét hoảng hốt của nàng liền nhanh chân đi vào, giường bệnh bây giờ cũng không có bất cứ một người nào nằm ở đó. Chaeyoung nhìn thấy điều dưỡng vừa đi đến liền hỏi cho ra lẽ, rốt cuộc nhận được câu trả lời rằng ông đã được thân nhân làm giấy chuyển viện. Mặc cho Chaeyoung có tra hỏi cô ta thế nào, thậm chí là mua chuộc vẫn không nghe được bệnh viện ông được chuyển đến.
“Chaeyoung, cậu bình tĩnh, có thể bọn họ đưa ông đến bệnh viện khác tốt hơn”
“Bọn họ cố tình không cho mình gặp được ông, bọn họ không có xem ông là ông của họ, họ biết ông cho mình nhiều tài sản đến vậy còn không căm hận ông hay sao?”
“Nhưng tàn ác thế nào chắc cũng không giết người thân của mình chứ”
“Họ không giết nhưng họ không thật tâm cứu chữa, ông cả đời cũng đừng mong tỉnh lại được. Jennie, bây giờ mình phải làm sao đây?”
Người ta nói người trong cuộc lúc nào cũng u mê, hơn hết Chaeyoung dạo gần đây gặp phải nhiều chuyện đến như vậy cho dù đầu óc sáng suốt cách mấy cũng khó mà chịu đựng nổi. Hơn ai hết nàng biết bọn họ lãnh đạm vô tình thế nào, nàng không còn là con cháu họ Park nữa thì không thể gặp được ông hay sao?
Phải rồi bọn họ không cho nàng biết nhưng nhất định anh ba sẽ giúp nàng tìm được ông, nhưng khi nàng gọi điện cho Park Huyn lại chỉ thông báo rằng số máy bận. Không sao còn có Eugene mà phải không, nhưng liệu rằng em ấy có giống như mọi người bắt đầu xa lánh mình hay không?“Alo chị tư”– khác hẳn với Park Huyn dường như đang bận chuyện gì đấy, Eugene lại rất nhanh tiếp nhận cuộc gọi của Chaeyoung.
“Eugene, xem như chị cầu xin em, nói cho chị biết ông đang ở đâu được không?”– Em ấy vẫn còn gọi nàng là chị tư, xem ra nàng thật sự chỉ có thể trông cậy vào đứa em này ở hiện tại.
“Chị tư em biết ông ở đâu, nhưng em không thể nói cho chị biết được. Bởi vì ba đã ra lệnh rồi, hơn nữa chị đến đó thì họ sẽ lại chuyển ông đi nơi khác”
“Tại sao nhất định phải đối xử với chị như vậy? Có thể để cho chị ở bên cạnh ông trong lúc này được hay không? Được, sau khi ông tỉnh lại chị sẽ không xuất hiện trước mặt ông nữa”
“Chị tư đừng làm khó em, nói tóm lại em đảm bảo ông được chữa trị ở bệnh viện tốt nhất. Còn nữa em lại cho rằng đợi ông tỉnh lại sẽ giúp chị giải quyết mọi chuyện, chi tư tin em đi được không? Em là bác sĩ, em lại là cháu của ông, em không làm chuyện hại ông”
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELISA] | SỦNG VẬT HÀO MÔN | (EDIT)
Fanfic🌼Em có biết vì sao dòng sông Serepok lại chia thành hai nhánh? 🌼Thác vợ, thác chồng mấy ai hiểu được không? Tác phẩm gốc: Sủng vật hào môn https://www.wattpad.com/story/142099429 Tác giả: Phiên Nhi Liêu Link tác giả : https://www.wattpad.com/user...