Sunghoon tìm thấy bản thân mình được khuây khỏa khi ngước lên bầu trời và nhìn ra sự khó đoán của nó. Đại đa số thường cảm thấy sợ hãi trước những gì vượt tầm với và vùng hiểu biết của họ, nhưng anh lại thấy nó thú vị. Thật lòng mà nói, anh thuộc tuýp người khá tò mò. Anh sẽ dành thời gian để nhìn thấu qua từng lớp, cố gắng tường tận sự việc đến khi nào hiểu thì thôi. Anh sẽ lột từng lớp một, từ ngoài vỏ cho đến phần nhân — tìm tòi mọi thứ trên bề mặt ấy, cho đến khi chạm đến được cốt lõi của thứ đó, hoàn toàn chìm đắm trong bản chất thô sơ nhất.
Nhưng một mặt khác của anh hoàn toàn thích thú khi anh không hiểu nó là gì. Nó cho phép anh bước đến khoảng trống tưởng tượng của riêng mình. Những đợt sao băng khi bay đến gần sẽ có cảm giác như nào? Mặt trời sẽ thiêu đốt ra sao? Ngôi sao sáng nhất có khoảng cách bao xa?
Không cần biết có bao nhiêu sách thiên văn học, cũng chẳng cần rõ số tiền anh phải bỏ ra để mua kính thiên văn vào sinh nhật năm 11 tuổi, những câu hỏi ấy sẽ không bao giờ được hồi đáp. Và điều đó không hề chứng tỏ anh muốn trở thành phi hành gia hoặc thứ gì tương tự. Anh không muốn trở thành một phần của NASA và được phóng lên vũ trụ. Anh thấy thỏa mãn khi được ngửa cổ ra sau và tận hưởng những ngôi sao lấp lánh mà anh ít thấy bằng mắt thường.
Anh là một kẻ kỳ quặc, thật đấy. Anh nheo mắt mãi, cố gắng để giải mã đó là chòm sao nào, dùng mọi kiến thức để sáng tỏ xem đó có phải là ngôi sao anh thấy không, hay chỉ là một chiếc máy bay ngang qua, hoặc một hạt bụi nào đấy vô tình lọt vào tầm mắt. Nhưng anh dành hầu hết thời gian mà anh có để suy nghĩ về những vì sao, thậm chí nó còn không mất một tích tắc để anh nhận ra có người đã bước vào cuộc đời của mình.
Một học kỳ mới — lớp học mới, giáo sư mới, và bạn học mới. Dù Sunghoon biết gần hết cả lớp, đặc biệt hơn nữa là khi họ có chung khá nhiều tiết; nhưng, như mọi khi, sẽ luôn có một kẻ lạc loài — người từ khoa khác, kiểu người sẽ mang cảm giác của một chú cừu đen giữa đám đông quen thuộc.
Sunghoon chống cằm, hai ngón tay xoay bút khi anh lơ đãng chờ đợi giáo sư đến. Tiếng cửa kẽo kẹt thu hút sự chú ý của anh, kéo anh khỏi mớ bòng bong suy nghĩ. Và đó là một chàng trai, với mái tóc trắng và hai bên má ửng đỏ, rụt rè giữ lấy hai bên quai chéo của ba lô bằng hai tay. Cậu chọn một bàn trống, trước Sunghoon vài dãy và ngồi phía bên phải.
Anh không thể ngừng nhìn cậu ấy, đặc biệt khi đôi mắt đó, cặp mắt nâu ấy, như chứa cả dải ngân hà với những bụi sao và hàng vạn tinh cầu lấp lánh.
Chàng trai ấy chớp mắt và cười mỉm trước khi trở nên bận rộn lấy ra những quyển vở cùng lúc giáo sư đến. Một tiếng sau, các học sinh tiến đến gần chàng trai đó, háo hức được tìm hiểu thêm về cậu ta. Cậu chào đón tất cả những lời làm quen ấy, hai mắt nhắm lại trở thành trăng lưỡi liềm khi cậu nở một nụ cười thật tươi.
Sunghoon chứng kiến hết ở phía sau, và đột nhiên cảm thấy đôi mắt cần tránh khỏi ánh hào quang ấy. Dù đó là ai đi chăng nữa, chàng trai đó quá đỗi xinh đẹp. Thật sự quá mức cho phép. Sunghoon không rõ nếu anh muốn tiếp tục nhìn chằm chằm vào người ta hay lảng tránh ngay lập tức nếu không muốn bị mù. Anh không thể quyết định giữa hai việc ấy nên anh chọn áp dụng chúng theo cách luân phiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
trans / lightning in a bottle - sunsun
Short StoryAuthor: @2JCORE Translator: mòi | @engeneblush Summary: Sunghoon nghĩ... rằng không một ngôi sao nào có thể sáng hơn những vì tinh tú Sunoo giữ trong mắt. Những đợt sao băng khi bay đến gần sẽ có cảm giác như nào? Khi tay anh vô tình chạm vào cậu, a...