Mặc cho sự hứng thú của bản thân với bầu trời, Sunghoon ghét những đám mây xám xịt bất chợt kéo đến vào vài lúc. Nhưng khi nó dần xuất hiện nhiều hơn và những dấu hiệu của cơn mưa rào sắp tới, một tia chớp vụt qua từ đám mây này sang đám mây khác, anh còn ghét nó hơn nữa. Anh không nhớ nổi lý do tại sao anh ghét mưa đến thế, nhưng có vẻ như nguồn cơn của sự ghét bỏ đó xuất phát từ lần ở nhà một mình năm 7 tuổi, cơn mưa hồi ấy tưởng chừng như có thể đánh sập cả trần nhà, hay tia sấm đó có thể vụt qua cửa sổ và đánh thẳng vào anh bất cứ lúc nào. Anh tự nhốt mình ở trong tủ quần áo ngày hôm đó và bố mẹ anh phải phá khóa để có thể kéo anh ra ngoài.
Thật lòng mà nói, cơn mưa phớt cũng không đến nỗi nào. Thứ anh thực sự ghét là sấm chớp. Cái cảnh tượng mà một tia sáng vụt qua, bản thân anh thì trong tình trạng nhắm tịt mắt và khom người lại để đón nhận tiếng "đoàng" chói tai sau đó.
Anh chưa từng nói với ai về điều này. Mọi người sẽ đánh giá ra sao nếu biết một thằng con trai đã lớn lại sợ sấm chớp?
Chỉ có duy nhất một người biết được nỗi sợ hãi ấy. Dù cho là vô tình biết được.
Vào một buổi chiều nọ, tiết học cuối cùng, một cơn mưa rào kéo tới.
Anh thường chuẩn bị trước mọi thứ cho tình huống này. Một chiếc ô gấp nhỏ gọn là vật quen thuộc trong ba lô của anh, cùng với cặp tai nghe không dây anh mang theo thường ngày. Nhưng vào ngày đó, anh đã đổi sang một ba lô khác và quên béng mất việc nhét ô gấp vào chiếc ba lô mới ấy. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại trường trong tình hình bão ập tới, tự nhủ và hi vọng rằng nó sẽ đi qua càng nhanh càng tốt.
Các sinh viên khác rời khỏi lớp học, để lại anh một mình. Có lẽ một vài người trong số họ sẽ ghé qua quán ramen gần trường để tránh rét, hay mua một cốc cà phê nóng tại tiệm tạp hóa, nhưng hầu hết sẽ lựa chọn về thẳng nhà. Sunghoon ước rằng anh có thể làm điều tương tự — lăn trên giường của mình, chui vào trong chăn, và cố để ngủ trong thời tiết ẩm ương này đến khi nó hoàn toàn biến mất. Nhưng những ước muốn đó không thể chối bỏ sự thật rằng anh đang mắc kẹt tại trường.
Anh lục lọi ba lô tìm cặp tai nghe, với mong muốn làm chìm trong âm lượng cực đại từ các bài hát thay vì lo lắng chờ tiếng sấm vang dội qua từng tầng mây. Nhưng anh nhớ ra rằng anh đã để nó ở bàn tại phòng ký túc xá sau khi sạc nó qua đêm.
Anh càu nhàu và quyết định gục đầu lên bàn, nhắm chặt mắt và thi thoảng hơi run lên mỗi khi nghe thấy những tiếng ồn từ cơn mưa nặng hạt. Mải lo sợ trước âm thanh của cơn bão, anh không hề nghe thấy tiếng cửa phòng được mở ra, có ai đó đang nhón chân từng bước vào lớp.
Sunoo thấy anh thu mình lại tại bàn học, bàn tay run rẩy ôm chặt lấy hai bên tai, khẽ rùng mình mỗi khi sấm chớp kéo đến. Cậu mím môi, tay lục lọi ba lô và tìm kiếm cặp tai nghe cậu mới mượn từ một người bạn.
Cậu kết nối với điện thoại ngay lập tức và chọn một bản ballad, không biết liệu đó có phải thể loại Sunghoon hay nghe không. Và thật nhẹ nhàng, cậu gắn tai nghe cho anh. Chàng trai lớn hơn ngạc nhiên, anh bật dậy hẳn lên, chỉ để được ngắm nhìn sự tốt bụng của Sunoo và nụ cười xinh đẹp ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
trans / lightning in a bottle - sunsun
Short StoryAuthor: @2JCORE Translator: mòi | @engeneblush Summary: Sunghoon nghĩ... rằng không một ngôi sao nào có thể sáng hơn những vì tinh tú Sunoo giữ trong mắt. Những đợt sao băng khi bay đến gần sẽ có cảm giác như nào? Khi tay anh vô tình chạm vào cậu, a...