CHƯƠNG 1

33 3 1
                                    


       Tạ Y Y là một cô gái con nhà danh giá. Cô từng có tất cả những thứ mà bất kì ai cũng muốn có và một gia đình yêu thương cô. Nhưng hạnh phúc ấy chỉ được gần 10 năm thì mẹ  cô mất...


       Khi Y Y lên 15, ba cô dẫn về một người phụ nữ và 1 đứa con riêng về. Ông ta bắt cô gọi người phụ nữ kia là mẹ, người còn lại thì gọi là em. Cô rất hận ba. Cô hận tới nỗi ko muốn nhìn thấy mặt ông. Ông ấy luôn bị hai mẹ con họ lừa lọc để mặc cho mẹ kế và cô em gái kia bắt nạt cô. Ở trường thì cô luôn bị cô "em gái" kia trù dập, ức hiếp. Về đến nhà thì luôn phải nhìn mẹ cô ta diễn vai "người mẹ hiền từ, yêu thương con chồng"....Thật kinh tởm!

Hai người họ luôn nhân lúc ba cô đi công tác mà ức hiếp, bắt nạt cô. Đã có rất nhiều lần Y Y nói với ba nhưng ba cô không hề nghe lọt những lời nói của cô mà còn cho rằng cco đang nói dối. Từ đó cô càng thấy hận ba và tình cảm của 2 cha con càng ngày càng rạn nứt. Cô cũng càng lúc càng tự ti hơn.


Trong những ngày đem tối đáng sợ đó thì động lực và ánh sáng duy nhất để cô cố gắng dó chính là thanh mai trúc mã của cô. Y Y đã không nói chuyện với cậu ta kể từ khi mẹ cô mất. Sau đó thì cả hai đều vào chung một trường cấp 3. Nghe nói cậu ta không thích những cô gái có vẻ bề ngoài quá đẹp hay quá xấu. Cậu ta cũng không thích những cô gái mà ngày ngày chỉ biết ăn chơi, làm đẹp mà lại thích những cô cái có thực lực.


Cho dù rất nhiều năm không nói chuyện nhưng trong trái tim cô vẫn rất thích cậu ta, cô thích cậu từ năm cấp hai rồi nhưng vẫn không dám tỏ tình. Y Y dồn hết tình cảm vào một bức thư tỏ tình dành cho  cậu nhưng không hề đem đi tặng mà luôn giữ trong người. Cho tới một ngày, bạn của cô em gái kia nhặt được thư tỏ tình của Y Y viết cho cậu ta

Cô ta tức tối vo nát bức thư và ném vào thùng rác. Cô ta dẫn bạn bè của mình nhốt Y Y vào nhà vệ sinh và dội một gáo nước lạnh lên người cô. Về đến nhà, Y Y không muốn nói cho ba biết mà chỉ nói là do người ta không chú ý nên lỡ dội lên người cô mà thôi. Sở dĩ Y Y không nói sự thật cho ba là vì cô em gái kia đã chiếm được lòng tin của ông ấy cho nên có làm gì thì cũng vô dụng thôi. Ông ấy đã không còn quan tâm gì đứa con ruột này nữa rồi. 


Lúc này, có một tin tức nữa tới khiến cô hoàn toàn sụp đổ. Thanh mai trúc mã của cô đã yêu cô em gái kia. Ánh sáng ấm áp duy nhất trong cuộc sống của cô bây giờ đã biến mất rồi. Lúc này Y Y cảm thấy rất trống rỗng, cô không còn cảm thấy vui vẻ được nữa. Thế giới này tai sao lại đối xử như thế với cô cơ chứ? Cô cũng chỉ có thể trách mình quá ngu ngốc. 

Nếu như mọi thứ có thể trôi qua một cách bình thản như vậy thì có lẽ cuộc đời của cô cũng sẽ không quá bi quan. Nhưng không, lại một tin tức nữa khiến cô không thể nào bình tĩnh thêm được nữa. Người phụ nữ kia đã có thai được 4 tháng rồi! Tất nhiên là cô không hề tin việc đứa trẻ đó là con của ba cô và càng không thể tin rằng đứa trẻ thật sự tồn tại.

Y Y đã lấy hết dũng khí nói chuyện này với ba rất nhiều lần rồi nhưng ông ta căn bản là không hề tin cô. Ông ta nghĩ rằng Y Y chỉ là đang gây chuyện vô cớ thôi nên đã đánh cô,  còn nhốt cô lại và không cho ra ngoài. Đến khi ra ngoài thì cô nghe tin ba cô bị hai mẹ con kia  tố cáo và phải vào trại tạm giam để chờ xét xử.


Nghe đến đây cô đã căm tức không thôi, bà ta còn nói: " Hôm nay, tao đến thăm ngục ba mày. Nói cho ông ấy biết đứa con trong bụng tao không phải con ông ta đấy! Mày biết không? Tao vừa nói xong là ông ta lên cơn đau tim chết trong ngục đấy! Ha ha ha"

Tôi xông lên muốn đánh bà ta nhưng lại bị giữ lại... Bà ta lại nói tiếp, còn nói vụ tai nạn của mẹ cô năm đó cũng là do bà ta cố ý gây ra. Bà ta muốn loại bỏ mẹ của cô để trở thành phu nhân của Tạ gia và trở thành người thừa kế hợp pháp sau khi kế hoạch đưa ba Y Y vào tù thành công. Chỉ vì tham muốn của bản thân mà bà ta không tiếc để tay của bản thân dính máu người. Nhìn lại những gì mụ ta đã từng làm thì đúng là không khác gì một con rắn độc.


Cho đến tận bây giờ đến kể cả kẻ ngu cũng biết người tôi nên hận nhất là ai rồi!
Bà ta nói xong rồi thì ném tôi cho con gái bà trêu đùa. Cô ta làm nhục tôi xong rồi thì tốt bụng tha cho tôi một mạng. Nhưng chẳng qua không chơi đùa một thời gian thôi...

Nên những năm lên đại học tôi đã học rất nhiều võ tự vệ! Tôi cố gắng vươn lên và cuối cùng cũng có thể làm chủ được một công ty của riêng mình.
Vào đúng thời điểm sinh nhật 25 tuổi của tôi, trong lúc đang thổi bánh sinh nhật thì Tiêu Mạn bước vào trong hội trường tay cầm khẩu súng lục nã thẳng một phát đạn vào đầu tôi...

Đến cuối cùng thì tôi vẫn chết! Tôi vẫn không thể trả thù được cho ba mẹ mình!

Nếu có thể... Tôi muốn sống lại một lần nữa để trả thù!!!

 

Nhật kí thay đổi cuộc sống của người trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ