#1

8 1 0
                                    

- Ngươi còn không mau đuổi theo! Ngơ ngác ra đây làm gì hả?

- Vâng, thưa các chủ!

Đám người áo đen vùn vụt đuổi theo hắn. Hắn vừa ôm vết thương vừa cố gắng chạy thật nhanh. Nhưng thật không may, hắn đụng phải một vách núi. Hắn dừng lại đột ngột, rồi xoay người nhìn đám người kia.

- Mau đầu hàng đi! Giao cuốn bí kíp ra, nếu không ta sẽ khiến ngươi sống chết không toàn thây!

- Ha... chỉ dựa vào chút thực lực của ngươi sao? Ngươi là đang động khẩu không động thủ đấy?

- Ngươi-

- Haha... ngon thì đến đây mà khiến ta sống chết không toàn thây này...

Nói rồi, hắn nhảy xuống vách đá. Đồ tử của hắn đã sớm trốn đi cùng cuốn bí kíp. Giờ này chắc tiểu đồ tử đã giao cuốn sổ ấy cho vương gia rồi.... Ha, đúng là bọn ngốc. Hắn đâu có đần đến nỗi đi đâu cũng ôm khư khư cuốn bí kíp vào người chứ! Hắn đã sớm tính kế, cho tiểu đồ tử mang cuốn bí kíp cùng vài người đi theo hộ tống hắn đến chỗ vương gia. Bọn ngốc đó vẫn chưa biết gì, không, đúng hơn là Bệ hạ vẫn chưa biết gì. Phải rồi, gã chỉ là một con bù nhìn bị thao túng bởi gian quan, nào có tỉnh táo để phân biệt Đông Tây. Chỉ biết nghe răm rắp rồi cử một đám binh sĩ đến xông vào hang hổ, không biết nhìn xa trông rộng, nhìn rõ vấn đề. Sớm muộn gì vương gia cũng giành lấy vương vị, với cuốn bí kíp hắn soạn thì thiên hạ đổi chủ là điều hiển nhiên. Tuy hắn chỉ là một con tốt trong tay vương gia, hắn cũng đã mãn nguyện vì đã cống hiến hết mình....

...

Bắc Kinh, ngày 08 tháng 11 năm 2021

- Meo ~

- Meo ~

Gì vậy...? Bé mèo ơi, đừng kêu nữa... ta buồn ngủ lắm... để ta ngủ chút nữa thôi... ngủ thì sẽ không đau nữa....

- Meo~ grrrrrrr

- Yến Mạch! Mày đâu rồi!

- Meooooo

- Yến Mạch! Về với mẹ nào! Con lại chạy đi đâu vậy hả!

- Meo!

- Yến Mạch-

Ôi chao... thật là ồn ào quá! A dì nào mà lại thô lỗ thế nhỉ! Có để yên cho hắn ngủ không thì bảo! Vả lại, ai lại đặt tên cho con cái là Yến Mạch chứ? Haha, Thẩm Yến Mạch? Vương Yến Mạch? Hay Cao Yến Mạch? Chậc chậc, a dì à, ngươi muốn đặt tên có ý nghĩa thì phải đi hỏi tú tài chứ! Sao lại hại con trẻ thế kia! Đứa trẻ nào tội nghiệp thế nhỉ? Để ta xem xem...

Hắn chậm rãi mở mắt ra, lại cau mày đau đớn vì vết thương trên bụng ứa máu.

- Ôi, anh có sao không ạ? Để tôi gọi xe cấp cứu cho anh nhé!

Gì đây? Công tử à, bệnh viện là cái xó nào vậy? Ngươi định bắt ta đến chỗ bệ hạ hả?

- Anh gì ơi? Anh có nghe tôi nói không ạ? Anh tên gì ạ? Anh sống ở đâu vậy ạ? Anh có mang theo giấy tờ tùy thân không ạ?

- C-cô...ng t..tử...

- Anh gì ơi, anh tên gì ạ? Cho tôi xin quý danh đi ạ... để xem anh có mang theo giấy tờ không nào...

- Nhậm... Nhậm Đ...ình Ca.... ta là Nhậm... Đ-Đình Ca.

- Nhậm tiên sinh, anh có biết đây là đâu không ạ? – Vừa nói vừa tìm giấy tờ. Chậc, diễn viên bị bắt cóc hay gì, biết là trời lạnh nhưng hắn có cần ăn mặc như vậy không hả....

- V-vách núi...? Công... t...ử... cứu t-ta với.... Thật... là đ...au... quá....

Nói rồi hắn ngất lịm đi. Cô lật mấy lớp áo lên rồi vẫn không tìm thấy chứng minh nhân dân hay căn cước gì, ngay cả bóp tiền cũng không có. Hắn còn bị thương, một vết đao ngay bụng nhìn mà rợn người. Cô thấy hắn nhất đi liền hốt hoảng. Không có giấy tờ thì hắn đâu có đi bệnh viện được! Không lẽ cứ để người sống sờ sờ ra đấy tắt thở à? Chậc, bèn phải ủy khuất hắn vậy. May là thằng cháu mở bệnh viện tư ngay cạnh khu trọ cô ở. Cứ vào đấy rồi dọa cu cậu vài câu thì chắc không cần điền thông tin đâu nhỉ.

- Yến Mạch, mau gọi Hạt Tiêu đến đây giúp mẹ nào. Tiên sinh này to xác vậy, mình mẹ vác không nỗi đâu.

- Meo~ - Mèo nhỏ chạy đi trong đêm rét.

...

Dù là trời lạnh nhưng Hạt Tiêu vẫn toát mồ hôi hột. Cu cậu chạy nhanh nhất có thể, không kịp dừng lại thở lấy hơi. Đến nơi, cậu liền thấy bà dì chật vật đỡ người đàn ông dậy, đang lết từng bước ra khỏi bụi cỏ ở bãi đất trống.

- Này! Tôi... hộc hộc... đến... rồi-

- Mau lại giúp... ôi chao, tiên sinh này ăn gì mà to cao vậy chứ! Mệt chết tôi rồi!

- Để tôi cõng cho.

Hai người lấy hết sức chạy về phía bệnh viện. Cậu tuy mới 28 tuổi nhưng đã có trong tay một bệnh viên tư nho nhỏ, bệnh nhân cũng khá đông, lại có tiếng trong giới y bác sĩ. Có thể nói Hạt Tiêu là một người đàn ông trong mơ của phụ nữ. Mỗi tội cu cậu hơi... thiếu hụt chiều cao. Cậu cõng tiên sinh trên lưng mà hai chân của người nọ lòng thòng sắp chạm đất, trông vật vã muốn chết.

...

Bệnh viện tư Mùa Xanh

- Này, người nọ không sao chứ? – Cô đứng ngồi không yên. Anh ta hình như bị thương không nhẹ....

- Tôi đã sơ cứu rồi, nhưng mà vẫn cần phẫu thuật nhé, hình như anh ta bị ngã từ đâu cao lắm, xương cốt gì gãy hết cả ra, có chừa mảnh nào nguyên vẹn đâu!

- Trời ạ... nhưng tôi chỉ biết mỗi tên anh ta, tôi không tìm thấy giấy tờ tùy thân!

- Cả bóp tiền, điện thoại cũng không?

- Ừa. Anh ta tên Nhậm Đình Ca. Vừa nói xong là ngất đi. Tôi hoảng muốn chết luôn.

- Chậc... trước tiên cứ để anh ta phẫu thuật xong đi đã. Tôi sẽ gọi bộ phận hỗ trợ, dì cứ yên tâm nhé. Không thì ghi thông tin của tôi cũng được, hahaha!

- Giờ này còn đùa được à? Thôi, cảm ơn cậu nhé! Tôi về cho Yến Mạch ăn đã, cô nhóc chạy lung tung nãy giờ chắc đói lắm!

- Khi nào xong tôi gọi dì qua. Ngủ đi nhé.

- Ok, cảm ơn Hạt Tiêu ngoan của dì! Thương lắm cơ!

- Vâng ạ! Về ngay đi trời ạ! Gọi vậy mãi không biết xấu hổ hả? Chỉ có bạn gái tôi mới được gọi tôi vậy thôi!

- Biết rồi! Ôi... đúng là đám người có người thương cái là cùi chỏ chỉa ra ngoài liền... ôi chao... xem cu cậu kìa...

...

Cục nợWhere stories live. Discover now