#2

1 0 0
                                    

- Reng reng reng... - Tiếng chuông điện thoại inh ỏi vào lúc tờ mờ sáng. Cô hé mắt, lọ mọ cầm điện thoại rồi ấn nghe máy. À, chắc Nhậm tiên sinh đã phẫu thuật xong rồi. Mình phải nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ rồi đi mới được.

Vệ sinh cá nhân xong, cô nhìn người phụ nữ ở trong gương. Cô là Hạ Cát. Cô có một khuôn mặt đầy thịt, quần thâm rồi còn mụn này kia, trông thấy đã biết người này có cuộc sống chả lành mạnh chút nào. Vai cô khá đô so với đồng nghiệp xung quanh, thân hình thì mũm mĩm. Được một cái, da cô không bị rám nắng. Sống với người mẹ yêu sắc đẹp thì ít ra cô cũng có một ưu điểm chứ.

Cô chọn một bộ quần áo thể thao như hôm qua, kiểu dáng giống hệt nhưng chỉ khác màu. Chải chải tóc bằng ngón tay xong cô buộc lên, mang giày ra ngoài. Bỗng, Yến Mạch lấy móng cào cào chân cô.

- Meo...meo...- Nó lấy tay chỉ chỉ vào bộ áo nhỏ để trên tủ đầu giường. Mẹ ơi con đi với ~ mau mau mặc áo cho con đi!

- Yến Mạch à, giờ đang là âm 10 độ đó. Con chịu nỗi không đấy?

- Meo~- Da thịt con dày như vậy mà mẹ lo gì!

Thấy bé mèo tự tin, cô liền mặc áo cho nó rồi cột dây, dắt nó ra ngoài. Yến Mạch thấy tuyết rơi lả tả liền phấn khích, lấy móng khều khều rồi nghĩ đến cu Mít nhà bên. Hây da... anh Mít ơi bé nhớ anh quá đi hà, nhưng mà mẹ em không cho em ra ngoài gặp anh á. Anh đợi sang xuân rồi chúng mình cùng đưa nhau đi trốn ha anh~

...

Tới bệnh viện, Hạ Cát liền đến xen cấu trúc tòa nhà. Chậc, cô nàng chúa ghét mấy chỗ to to như vầy, mỗi lần muốn đi đâu là phải xem bảng đồ. Lỡ mà quên thì lại phải hỏi đường, thật là phiền phức. Để xem nào... Hạt Tiêu bảo anh ta nằm phòng 4500 khu B....

- Này! Bà dì kia!

Ui cha, cái thằng Hạt Tiêu này chán sống à? Ở nơi công cộng mà dám gọi mình là bà dì?

- Nhỏ mồm lại! Đưa tôi lên phòng anh ta đi. Nhác xem bản đồ quá!

- Đi thôi! À này, tôi nghe mẹ với bà ngoại bảo sẽ sắp xếp cho dì đi xem mắt đấy. Sao, có định đi không?

- Vãi, hỏi thừa. Bố mày có bao giờ đi đâu. Hôm nào đấy, để tôi xin sếp thêm việc rồi lại tăng ca là được.

- Tôi nghe loáng thoáng là tuần sau á. Mà tôi khuyên thật lòng nhé, lần này đi đi. Dì cũng sắp 30 rồi còn gì, đâu có trốn được mãi đâu. Đến lúc thành gái lỡ thì rồi thì chả ai thèm hẹn hò đâu. Ế chổng chê ra là bị bà mắng đấy. – Cu cậu lo lắng. Dì cậu suốt ngày chỉ tham công tiếc việc, chả thèm đoái hoài đến đàn ông đàn ang gì, phụ nữ cũng không. Cứ tưởng bà này bị les, hóa ra là vô tính à? Không được không được, lần này phải kéo bà dì này đi. Mẹ cậu bảo lần này là con trai của giám đốc công ty cũ mẹ làm, nghe đâu đang học tiến sĩ ở Nga. Cậu thấy anh ta cũng đẹp mã, mẹ lại bảo anh ta cũng thích dì. Phải chăng ông Trời đã nghe thấy tiếng lòng của nhà cậu rồi sao?

- T-tôi không đi đâu. Tôi chả thích ông nào hết. Con của người quen mẹ cậu tôi biết hết, 10 ông thì hết 8 ông cao phú soái, 2 ông còn lại khù khờ yếu đuối. Tôi không thích mấy kiểu đó....

- Chứ còn kiểu nào nữa... bà không thích mấy ông đô đô mạnh mồm đâu. Nhà mình giáo viên hết mà, dì quên hả? Có mỗi tôi với dì là lạc loài.... – Ui chao, bà này gu khác với nhà mình thế nhỉ, bà ấy bị đột biến à... ơ quên... bạn gái mình là cảnh sát....

Hạ Cát im lặng. Nhớ năm đó cô chống đối bố mẹ không thi vào trường sư phạm mà lại theo đam mê của mình – biên dịch, bố cô còn đòi đuổi ra khỏi nhà vì không tiếp nối truyền thống của hai bên nội ngoại. Chậc, thật ra làm biên dịch với giáo viên tiếng anh thì cũng là dân văn phòng, bố làm gì mà căng thế không biết. Thời nay biên dịch lương cũng cao hơn giáo viên, lại không cần phải đau đầu vì đám học sinh ầm ĩ ngoan cố. Một công đôi việc, quá tuyệt rồi còn gì. Nhưng bố mẹ già nào đâu chịu hiểu, chỉ biết giữ khư khư hai chữ "truyền thống". Còn định kiếm cho cô một người chồng giáo viên nữa cơ. Chết mất thôi!

- Thôi nói nhiều quá. Đi nhanh lên! Đàn ông gì chân ngắn đi chậm quá vậy? – Cô đánh cái bốp lên lưng Hạt Tiêu.

- Ngay đây này! Ai ui... đánh gì không đau tí nào! – Vãi, đánh gì đau thế? Dì có còn là phụ nữ không đấy?

Cục nợWhere stories live. Discover now