- Đau, nhẹ cái coi Wy.
- Rồi mày biết đau còn xông vào đánh nhau, người thì như cọng bún.
- Nhưng mà chúng nó chửi mày mà.
- Mày dần lên showbiz rồi làm ơn giữ hình tượng một chút cho tao nhờ. Tao biết mày lo cho tao nhưng mày cứ mặc kệ mấy kẻ đố kị đấy đi, được không Rik.
Tôi bĩu môi gật đầu, thở dài thườn thượt. Dù đã quen với những việc bị trách móc chê bai nhưng nghe chúng nó nói những lời không hay về bạn thân mình thì tôi không thể chịu được. Từ lúc theo Rap đến tận bây giờ, khi tôi dần chuyển mình lên mainstream thì đúng là cả giới underground quay qua chửi tôi, rằng tôi phản bội họ và trở nên mất chất. Nếu không có Wowy, và team Rhymastic bên ngoài miền Bắc ủng hộ và giúp đỡ tôi, chắc giờ tôi cũng không còn được ngồi đây nữa.
Đã một năm trôi qua kể từ trận đại chiến Bắc Nam khi ấy.
Tôi ngồi xuống trong căn phòng nhỏ, mở lên bài Deep Sea của Binz. Dạo gần đây thì nghe nhạc của Binz chính là cách tôi xoa dịu tinh thần của mình, chúng đem lại cho tôi một cảm giác bình yên, nhẹ nhàng rót vào tâm trí tôi những dòng nước mát lành. Những bài hát của Binz rất thơ, lãng tử, và sâu lắng, tôi mê đắm điều đó ở Binz. Tôi biết cách làm nhạc của tôi cùng tư duy âm nhạc, vô cùng đồng điệu với team Space Speaker ngoài Bắc nhưng do không được tiếp xúc nói chuyện nên hình như Rhymastic có những hiểu lầm với tôi, tôi biết điều đó chứ. Nhưng lạ ở chỗ, mấy người họ vẫn giúp tôi rất nhiều, thậm chí Binz còn nhắn tin hỏi thăm tôi nữa.
Tôi là một người yêu âm nhạc, yêu nghệ thuật đến cuồng nhiệt, tôi chưa bao giờ nghi ngờ điều đó. Và rõ là có một chân lý hiển hiện ngay trước mắt mà tôi luôn tin vào, đó là âm nhạc thì phải gắn với cuộc sống và đem đến những giá trị tinh thần, cho từng đối tượng mà nó nhắm vào. Tôi không muốn chỉ gói gọn dòng âm nhạc này trong một bộ phận người chơi nó, tự tiêu khiển với nhau. Điều đó không có ý nghĩa gì cả. Tôi muốn đưa nó đi xa hơn, khiến nó có chung vị thế với các thể loại khác, và có thể nuôi sống những nghệ sĩ đang đi theo thể loại Rap này.
Tôi đã rất hạnh phúc khi biết vẫn còn có người ủng hộ tôi, và tôi không đi một mình trên con đường gian nan này. Binz là người đó, anh yêu vẻ toàn thiện toàn mỹ của âm nhạc và ghét cay ghét đắng cái lối bố cục vụng về, nặng trịch, anh nói với tôi như vậy, chắc đó là lý do các bài hát của anh lúc nào cũng rất bay bổng. Anh thường xuyên nói với tôi, là anh không hiểu tại sao họ lại phản đối chuyện tôi làm đến như thế, và anh chỉ muốn nhổ quách mấy bộ óc ngu xuẩn và đố kị của họ ra rồi ném đi cho xong, nghe là thấy bực mình.
Tôi buồn cười, nhưng đồng thời tôi thấy lo, bởi tôi dần nhận ra một thứ tình cảm khác lạ nhen nhóm trong lòng mình. Những quan tâm của anh dành cho tôi cứ như một mồi lửa, cứ đốt cho tình yêu của tôi đối với anh lớn dần lên, lớn dần lên. Tôi sợ anh phát hiện ra tình cảm của tôi với anh, nên những quan tâm của anh cho tôi tôi toàn hay tránh né. Cứ thế chúng tôi cứ nói chuyện bình thường với nhau từ ngày này qua tháng nọ, vẫn rất thân thiết như những người bạn cho đến khi chương trình Rap Việt được tổ chức.
Karik, anh có tin vui muốn thông báo này.
Một ngày đẹp trời, lúc tôi vẫn đang vùi mình trong chăn, lướt facebook cho đỡ chán thì tôi thấy anh nhắn tin đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Rap Viet ] Gifted
FanfictionCó lẽ đây lại là một tổng hợp các oneshort chăng, tôi cũng không biết nữa. Tự dưng cảm hứng dâng trào mà tôi cũng bận, nên qua viết vài cái oneshort cho các bạn đọc chơi Việc ship cp chỉ là ship vui!! Không có thật!! Ko thích thì click back, nước sô...