Chương 1:Tình cảm

2.1K 122 12
                                    

Cuồng Hai anh em nhà này quá nên viết luôn:)

Vô truyện nào

Năm cậu 15 tuổi/anh 18 tuổi cậu yêu anh nhiều lắm và anh cũng đáp lại cậu bằng cả trái tim này nhưng liệu thứ tình cảm cùng huyết thống này có kéo dài được không, cậu cũng tự hỏi bản thân rằng 'anh yêu cậu bao nhiêu có nhiều như cậu yêu anh không'

Bầu trời đang dần tối đi rồi cậu đang trên đường vui vẻ đi về để khoe với anh cậu hôm nay cậu được cô giáo khen thì cậu vừa mở cửa ra thấy nhà không bật đèn chỉ thấy có anh đang ngồi trên ghế lâu chùi cây súng.

-"Về rồi sao em trai yêu của anh"anh bật công tắc đèn lên nói giọng ngọt ngào

-"Bố..mẹ...anh ơi đây là sao ạ"cậu đứng hình nước mắt tuông xuống nhìn anh cậu

-"em thấy món quà sinh Nhật của anh như thế nào,có tuyệt không Rinrin"anh vừa cười lớn nhìn đứa em ngốc nghếch của mình

-"haha........mọi người đừng đùa nữa mà trò này không vui đâu,phải không anh"cậu cười tươi giọng run nhẹ

-"Hỡi em trai ngốc nghếch của ta,em thật đáng thương làm sao"anh đứng dậy đi đến nâng cằm cậu lên

-"Anh đang nói gì vậy mọi người đang diễn mà phải không Bố Mẹ"cậu nhìn về hướng hai người đang nằm trên Vũng máu kia

-"........"đáp lại cậu là sự im lặng đến tột độ

-"không ,không thể anh trai của em đâu phải người xấu đâu phải không anh"cậu rưng rưng nước mắt nhìn vào mắt anh

-"Đúng là phiền thật,mày và cả ông bà già kia chỉ lè thứ đồ chơi thôi"anh hất cằm cậu làm cậu té xuống

-"Nhưng anh đã bảo là yêu em mà anh nói...."cậu run giọng nói chợt tất nghẹn lời

-"Mày nghĩ thứ tình cảm dơ bẩn đó tao cần sao còn lại là thứ tình cảm anh em ruột,nó khiến tao phải buồn nôn đây"anh đưa súng lên đầu cậu cười khinh bỉ

Bằng*

Đã bắn rồi anh bắn thật rồi nhẫn tâm bắn đưa em ruột của mình giết cả bố mẹ mà không thương tiếc

-"Thật tuyệt vời đấy Ran bắn cả gia đình của mình mà mặt không biến sắc một chút nào"một người đi từ trên xuống tay cầm viên thuốc cho vào miệng

-"Đừng có ăn nói hồ đồ Sanzu Haruchiyo ,tao chưa bao giờ coi họ là gia đình cả chỉ là thứ để tao luyện tập thôi"anh nhìn lên Sanzu bằng một ánh mắt lạnh lẽo rồi xách theo cái vali đi lên xe

-"Phạm thiên có được một người nhẫn tâm như mày thật thú vị đấy"Sanzu thấy vậy cười rồi cũng đi theo

Đúng vậy Phạm Thiên là một băng nhóm đáng sợ chuyên buôn hàng cấm ,mại dâm.....luôn luôn làm việc mà không ai có thể phát hiện được công an vẫn đang cố gắng bắt họ lại nhưng cũng vô ích

6 năm sau khi sự việc cậu đã chết cũng đến tại cấc băng đẳng khác ai nhìn cũng khá buồn khi nghe tin

Tại trụ sở công an*

-"Hiện nay Phạm Thiên đã nhiều lần giết người khắp nơi buông bán hàng cắn quá nhiều đây là hình ảnh của một quán bar mà Phạm Thiên đã gây án, camera đã ghi lại được hình ảnh này"Người đội trưởng đứng lên phân tích và chỉ ra hình ảnh người của Phạm Thiên

'Đó là Ran không lầm được mặc dù không nhìn được khuôn mặt nhưng nhìn ánh mắt ấy không thể sai được' cậu ngồi lặng im nhìn lên hình ảnh đó thầm nghĩ

-"Chúng ta phải làm gì đó ngăn lại thôi Draken"Mitsuya đứng lên chống hai tay vào bàn

-"Phải theo dõi nhất cử nhất động của chúng" Chifuyu,Kazutora đứng lên đồng thanh nói

-"Việc này quá mạo hiểm chúng ta phải làm sao đây,làm sao mới bắt kịp được chúng"Hakkai vò đầu gục xuống

-"vậy để tôi làm cho đội trưởng"cậu ngồi ngẩn ngơ nhìn mọi người đang rối kia

-"Nhưng việc này thật sự rất mạo hiểm đấy Rindou"Draken và mọi người ai cũng nhìn cậu

-"Tôi sẵn sàng lặp lại một lần nữa,tôi sẽ đạm nhận nhiệm vụ này"cậu nhìn Draken bằng ánh mắt kiên định

-".....Được rồi vậy cậu đã có kế hoạch gì chưa"người đội trưởng suy ngẫm rồi lên tiếng

-"Đương nhiên là có rồi,mọi người không cần phải xen vào chuyện này đâu tôi sẽ cố hết sức thu thập thông tin cho trụ sở"Cậu đứng dậy bước đến cánh cửa mở ra đi khuất

-"Trời đã không diệt em đấy Nii-san ,ông trời cũng phải giúp em đấy"Cậu bước lên sẽ lái thẳng về nhà trọ

Đến buổi tối đến cậu đứng trước gương nhìn bộ đồ mình đang mặc mà khó chịu cậu mặc một cái quần da đen bó sát áo ngắn cũng là da,tóc cậu đã dài như lúc trước anh cậu để rồi nhưng của cậu lại là màu tím

-"Bộ đồ này bó thật đấy mặc dù mình giả gái nhiều nhưng đây là lần đầu tiên mình mặc bộ bó như này"Cậu bực tức cau mày

Cậu đi ra bắt xe rồi chỉ tài xế đến một quán Bar chính là quán Bar hôm qua Phạm Thiên đã đến,cậu bước xuống xe mặt lạnh tanh mặc dù không trang điểm nhưng nhìn cậu vẫn đẹp nghiêng nước nghiêng thành, ai ai cũng nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống

-"Cho tôi một ly nước lọc là được"cậu ngồi xuống ghế chân gác chéo thản nhiên nói

-"...Vâng"ông chủ làm nước có hơi bỡ ngỡ nhưng cũng đem lên
——————————————-/
hết rồi hóng chương 2 hông

Ran x Rindou Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ