Làm quen (1)

576 32 0
                                    

Billkin là barista ở The Workshop Coffee- chuỗi cà phê đánh mạnh vào tầng lớp văn phòng khá có tiếng ở Bangkok. Công việc hằng ngày của anh ngoài việc tạo ra những tách cà phê thơm ngon thì còn là trò chuyện và tiếp xúc với khách hàng. Anh thích cảm giác khách hàng nhấm nháp và yêu thích những tách cà phê anh làm ra, thích cả việc được chia sẻ với khách hàng không chỉ về kiến thức cà phê mà còn là những câu chuyện trong cuộc sống hằng ngày. Một vài khách đến đây cũng xem anh như bạn tâm giao, là nơi họ gửi gắm những tâm tư của chính bản thân mình. Mỗi khách hàng khi đến với quán của anh sẽ có một câu chuyện khác nhau. Điểm chung giữa họ chính là sự cô đơn và những nỗi niềm chẳng thể bày tỏ cùng ai.
Billkin gắn bó với công việc này cũng đã hơn 2 năm. Lý do để anh gắn bó với quán một khoảng thời gian cũng khá dài như thế là vì bản thân anh cảm thấy chính mình vẫn còn có thể tiếp tục học hỏi những kinh nghiệm mới ở đây. Có lẻ khi đã cảm thấy đủ anh mới có thể rời đi.
Ở bàn gần quầy bar là một cậu trai trẻ thu hút sự chú ý của Billkin. Cậu ấy đẹp, gần như là đẹp nhất trong số những khách hàng Billkin từng gặp. Cái cách cậu ta tập trung vào công việc của mình chẳng hiểu sao làm lòng Billkin thoáng chút rung động.
Có một sự thật rằng Billkin chưa từng liên lạc sau giờ làm với khách hàng của mình. Tuy rằng khách đến trò chuyện, chia sẻ thì hằng hà vô số nhưng khi họ ngỏ ý muốn có số điện thoại hay tài khoản cá nhân của Billkin, anh đều cáo lỗi không thể chia sẻ. Nguyên nhân khiến anh phải rạch ròi như vậy xảy ra khi Billkin vừa nhận việc được khoảng 2 tháng. Có một khách hàng quen ở quán muốn xin tài khoản cá nhân của anh, Billkin lúc đó vô tư nên đã đồng ý. Chẳng ngờ người khách ấy sau khi xem qua trang cá nhân thấy anh là hoa đã có chủ còn nhắn tin cho người yêu anh khi ấy đòi đập chậu cướp hoa, gây ra không ít phiền toái cho cuộc sống của anh và người yêu. Billkin cũng mất một khoảng thời gian để giải quyết sự việc ấy, nhưng đồng thời người yêu cũng nói lời chia tay anh. Cô ấy nói công việc của anh quá phức tạp, cũng không muốn diễn ra những chuyện tương tự sau này, bắt anh lựa chọn giữa tiếp tục công việc hay chọn cô ấy. Billkin năm 18 tuổi đã chọn công việc.
Và cũng kể từ đó, anh tự đặt ra nguyên tắc cho bản thân: sẽ không tiết lộ tài khoản cá nhân cho bất kỳ khách hàng nào. Anh không muốn người yêu sau này của mình phải gặp rắc rối. Đặc thù công việc của barista phải tiếp xúc với nhiều khách hàng, tránh được rắc rối nào thì hay chừng đó. Nhưng như vậy không có nghĩa khách của quán là những người lỗ mãng, phần trăm ấy rất ít đến mức dường như không có, đa phần khách hàng đến quán đều rất lịch sự và cũng vui vẻ khi anh không thể cho họ tài khoản cá nhân của mình.
Trở lại với cậu khách hàng đáng yêu, cậu đã xong công việc của mình và chuẩn bị để ra về. Ánh mắt của Billkin rơi vào cậu con trai đang lúi húi sắp xếp đồ của mình, cùng lúc đó cậu cũng ngẩng mặt lên. Cậu cười với anh, Billkin thề trong khoảnh khắc ấy trái tim anh như lỗi nhịp. Cậu khách cúi chào rồi nhanh chóng ra về. Billkin nhìn cậu khách hàng mà lòng tiếc nuối, anh còn chưa biết cậu tên gì hay phương thức liên lạc nào với cậu cả. Đúng là anh đã đặt ra nguyên tắc và anh đã thực hiện tốt điều ấy trong 2 năm qua, nhưng cậu con trai này có thể trở thành ngoại lệ duy nhất của anh được không?
May là ông trời cũng còn thương Billkin. Hai hôm sau, cậu khách kia lại đến quán lần nữa. Anh tự nhủ sẽ không để bản thân tuột mất cơ hội lần nữa.
-"Xin chào, tôi là Billkin, là barista của quán. Tôi nhận ra em. Em đã đến quán một lần rồi đúng chứ?"
-"Vâng đúng rồi ạ. Em thích không gian của quán và thích nhất là quầy bar của quán. Nhìn cách các anh tạo ra những ly cafe thật sự rất thú vị luôn. Em cũng từng học một chút về cafe nhưng sau đó lại không có thời gian để theo đuổi tiếp, cũng hơi tiếc nhỉ."
-"Không sao đâu, sau này em có thời gian quay lại đam mê cũng không muộn. Ừm, có hơi đột ngột nhưng tôi muốn hỏi tài khoản cá nhân của em được không? Thấy em có hứng thú với cafe như vậy, tôi có biết mấy workshop về cafe khá hay, họ cũng cho người tham gia workshop art cafe nữa. Hoàn toàn miễn phí ấy."
-"Ui, được ạ. Đây là IG của em ạ @pp.kritt. Thật ngại quá, nói chuyện nãy giờ em vẫn chưa giới thiệu tên của em. Tên em là PP Krit, anh có thể gọi là PP."
-"Được rồi, PP. Cappucino em gọi đây. Hãy thưởng thức nó thật ngon nhé."
-"Em cảm ơn ạ."
Thanh âm của người kia cũng thật dễ nghe. Tim Billkin đập mạnh như trống trận. Đã từ rất lâu anh mới có lại cảm giác này. Kể từ khi chia tay người yêu cũ, anh đã tưởng bản thân không còn hứng thú với yêu đương. Hoá ra chỉ là chưa gặp đúng người. Sau đó, PP tiếp tục với công việc của mình còn Billkin cũng quay cuồng với những tách cà phê.
Tối hôm đó, thông báo đến tài khoản IG của PP: @bbillkin đã bắt đầu theo dõi bạn. Dĩ nhiên PP cũng nhấn nút theo dõi lại.
Mãi về sau, khi hai người đã ở bên nhau khá lâu, Billkin luôn thắc mắc:
-"Bé, vì sao anh vừa hỏi tài khoản của em em liền cho thế? Nếu hôm đó nhân viên không phải là anh hỏi tài khoản của em, em cũng cho người ta luôn à?"
-" Đương nhiên là không. Em nhìn trúng anh từ khi vào quán rồi. Em cũng biết anh có nhìn em luôn đó. Lúc em về mà không thấy anh hỏi gì, cũng hơi hụt hẫng luôn. May là anh không quá ngốc, lần thứ hai em đến cũng biết nắm bắt thời cơ để hỏi tài khoản cá nhân của em."

Em Bé Thỏ Và Anh Cún Nâu🐶🐰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ