Nhắm mắt thấy mùa hè

663 31 5
                                    

Mùa hè- thời gian nóng nực nhất trong năm. Cái nắng nóng hầm người ấy khiến người ta cảm thấy thật chán ghét. Kì lạ thay tôi lại yêu cái nóng cháy da cháy thịt ấy chứ. Vì mùa hè đã mang anh đến bên tôi.
Ngày gặp anh, tôi là cậu thiếu niên 19 tuổi. Chúng tôi gặp nhau ở một làng chài nhỏ ở biển Phuket. Chàng trai rám nắng với má lúm thật sâu thu hút sự chú ý của tôi. Tôi đến làng chài này để tìm kiếm tư liệu thực tế cho môn học cũng là sẵn dịp để khám phá một vùng đất mới còn anh là cư dân sống ở làng chài. Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi giao nhau, một cảm giác quen thuộc khó nói nên lời.
Sau cùng, anh cũng bắt chuyện với tôi. Thấy tôi muốn đi thăm thú hết chỗ này chỗ nọ ở đảo, anh chủ động hỏi và ngỏ ý muốn dẫn tôi đi.
-"Thái Lan cũng nhiều làng biển mà, sao em lại chọn đến nơi này? Cái làng chài này nhỏ xíu, cũng chẳng có nhiều chỗ để đi."
-"Em có xem trên mạng, thông tin về làng mình rất ít, hầu như thông tin em tìm thấy cũng rất mơ hồ. Tự dưng em lại muốn đi tìm hiểu, với cả chỗ càng ít người biết đến sẽ càng đẹp và nhiều thứ để em khám phá nữa."
-"Nhóc này lạ ghê. Bao nhiêu người ở làng đều tìm cách để rời khỏi đây, em thì lại từ trên thành phố đến cái nơi khỉ ho cò gáy này."
-"Thì đến đấy em mới biết Kin đó. Chứ thử mà em đi đến nơi khác xem, Kin chẳng bao giờ biết em là ai đâu, hứ."-PP bĩu môi.
-"Haha, cũng đúng ha. Em đói không, về nhà anh ăn cơm. Mẹ anh hôm nay nấu canh chua, ngon lắm."
-"Anh có lòng mời thì em xin nhận cho anh vui nha."
-"Cái thằng nhóc này."- anh vò đầu làm tóc tôi trở nên bù xù, tôi la oai oái. Mái tóc tôi phải dậy sớm tạo nếp cho đẹp bị anh làm hư hết rồi.
Những ngày ở Phuket, Billkin dắt tôi đi khắp nơi. Khi thì đi bắt ốc, khi thì anh dắt tôi đi tắm biển ở bãi biển riêng tư chưa ai biết tới. Tôi thích lắm. Biển xanh ngắt, còn nhìn thấy cả những chú cá nhỏ đang bơi lội nữa. Giá như trên Bangkok cũng có nơi tuyệt như thế này nhỉ? Và cả, hình như tôi đã thích Billkin mất rồi. Tôi cũng không rõ đã từ lúc nào, chỉ là nhìn thấy anh, tim tôi đập mạnh, cũng tự nhiên mà ngại ngùng khi anh xoa đầu. Thời gian tôi ở Phuket cũng không còn nhiều, tôi nhắm chừng chỉ khoảng 2 tuần nữa tôi phải về lại Bangkok rồi. Kì nghỉ hè sắp hết, tôi cũng phải quay trở lại cuộc sống ở trường đại học. Nhanh ghê, có phải khi ở cạnh người mình thích thì thời gian trôi nhanh như vậy không? Những ngày đầu, tôi cứ nghĩ tôi chỉ ở lại làng chài này 1,2 tuần thôi, thoắt cái thì cũng đã ở lại hết kì nghỉ hè. Phải trở về, điều tôi lo lắng chính là tôi vẫn chưa có cơ hội nói ra tình cảm của mình. Mà bản thân tôi cũng đâu có chắc là anh cũng thích tôi...
Những ngày còn lại ở Phuket, anh dắt tôi ra cảng chơi, chỉ tôi xem các chuyến tàu hàng đi đến Bangkok. Anh nói chắc sẽ có lúc anh rời khỏi làng biển này để lên Bangkok, trên đó sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, cũng giúp cuộc sống của mẹ anh tốt hơn là anh cứ ở cái đảo nhỏ này. Bây giờ thì anh vẫn chưa tìm ra lý do để rời đi. Thật ra lúc đó tôi rất muốn hỏi anh lý do là tôi có được không nhưng lại không dám, tôi sợ nếu tôi hỏi anh sẽ chán ghét, rồi ngay cả tình bạn với anh cũng không còn.
Đêm cuối cùng ở Phuket, Billkin dắt tôi thử món chè oh-aew- chè tráng miệng đá bào được biết đến như một đặc sản địa phương ở Phuket. Lúc đó, tôi đã cảm giác đây là tô chè ngon nhất tôi từng được ăn. Về lại Bangkok, tôi cũng tìm tới quán có bán món chè này, nhưng hương vị vẫn không bằng như tôi đã ăn ở Phuket.

 Về lại Bangkok, tôi cũng tìm tới quán có bán món chè này, nhưng hương vị vẫn không bằng như tôi đã ăn ở Phuket

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Buổi tối, Billkin dắt tôi ra biển Karon. Hôm ấy anh tâm sự với tôi rất nhiều điều. Anh kể về người cha đã mất của mình, kể về lúc đi học bị ức hiếp là thằng không cha, kể về mối tình đầu bị xem là trò cười, người ta chê anh nghèo, chê anh chẳng xứng đáng với họ. Nghe được những lời tâm sự của anh, tôi chỉ cảm thấy thương anh nhiều hơn thôi, và tôi cũng quyết định tỏ tình.
-"Kin nè, em có chuyện muốn nói."
-"Em nói đi anh nghe. Muốn anh dắt đi chỗ nào nữa sao?"
-"Không phải. Là PP thích anh. Em thích anh đó Billkin."
Billkin không trả lời. Anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Tôi cũng chẳng biết đây có phải là lời từ chối khéo của anh không nữa. Cả đêm đó tôi không tài nào chợp mắt, một phần là vì đêm cuối ở Phuket, phần còn lại là vì sự lấp lửng của Billkin.
Hôm sau, anh đưa tôi ra bến xe. Trước khi lên xe, tôi đưa anh quyển sách, là quà tôi tặng anh.
-"Đây là địa chỉ với số điện thoại của em ở Bangkok. Anh có lên Bangkok chơi liên lạc với em nha, em dắt anh đi chơi như anh đã từng dắt em đi ở Phuket."
-"Anh biết rồi. Pi về Bangkok học cho giỏi, tốt nghiệp loại tốt nha."
-"Pi biết rồi. Anh còn gì muốn nói với Pi nữa không?"
-"Em về trên đó mạnh giỏi nha. Mong rằng khoảng thời gian ở đây em đã thật vui."
-"Dạ, anh cũng vậy nha."
Khoảnh khắc tôi lên xe về lại Bangkok- thành phố nhộn nhịp của tôi, chẳng hiểu sao trong lòng tôi có chút gì đó hụt hẫng. Chắc có lẻ tình cảm này, chỉ đến như vậy thôi. Tạm biệt Phuket, tạm biệt Billkin, em sẽ không sao đâu, thật mà, em sẽ không khóc đâu, PP mạnh mẽ lắm. Những giọt nước mắt đáng ghét này, sao cứ rơi mãi thế? Em không muốn khóc đâu Billkin, nhưng mà nước mắt em không thể ngừng chảy được. Em sẽ nhớ anh, nhớ mọi người ở Phuket nhiều lắm.

-1 năm sau-

King coong
-"Đợi một chút, PP ra ngay."
Mở cửa ra, người đã bấm chuông là người tôi đã mong ngóng nhất, Billkin. 1 năm không gặp, anh gầy hơn trước, da cũng đen hơn, duy chỉ có cái má lúm vẫn sâu hoắm. Anh kéo tôi vào cái ôm siết chặt.
-" Anh để em đợi lâu lắm luôn á."- tôi hờn dỗi, đánh vào lưng anh. Nhưng đánh nhẹ thôi, đánh người mình thích đau, tôi cũng sẽ đau lòng lắm.
-"Anh xin lỗi. Chỉ là tới bây giờ, anh mới có đủ can đảm để đến tìm em. Còn có, PP, anh yêu em."

Em Bé Thỏ Và Anh Cún Nâu🐶🐰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ