Sau ngày hôm đó cô vẫn đi làm bình thường . Nhưng cho đến 1 ngày cô mang cà phê đến cho các anh thì buồn nôn
Nayoung : Cà phê của anh...._ đặt xuống bàn chạy vào nhà vệ sinh
Jin : Con bé bị sao kìa
Jungkook: Em có sao không_ vỗ lưng cô
Nayoung : Không biết nữa dạo này em hay bị nôn với buồn ngủ nữa.
RM : Các triệu chứng như buồn nôn, thèm chua , buồn ngủ .....là triệu chứng của mang thai_ cầm điện thoại
Jungkook : Sao anh biết
RM : Em quên anh có IQ 148 à
Suga : Hay là mua que thử đi
Nayoung : Nhưng ......
J hope : Để anh kêu chị anh mua dùm rồi nhờ người mang vô cho
Nayoung: Cảm ơn anh
Mấy tiếng sau cô từ trong nhà vệ sinh bước ra
Nayoung : Nè _ đưa cho anh
Jungkook : 2 vạch
( Trong phòng lúc này chưa có ai ngoài các anh ra )
Jimin : Em tính sao
Jungkook : Thì chịu trách nhiệm thôi.Tháng sau em sẽ đến Việt Nam hỏi cưới em ấy _ nhìn cô
Nayoung : Em mồ côi
V: Bọn anh không có ý đó
Nayoung: Không sao từ nhỏ em luôn cố gắng để được du học , dành học bổng của nhà trường , sống trong chùa luôn dành thời gian rảnh để học tiếng Hàn _ mặt cô hơi buồn
Jungkook : Không được buồn , buồn con sẽ xấu đó_ nhéo má cô
Jin : Từ giờ phải cẩn thận hơn đó
Suga : Em có báo cho bố Bang không
Nayoung : Xin anh giữ bí mật giúp em
Jungkook : Em sẽ nói cho bố Bang biết
Nayoung : Anh
RM : Bọn anh sẽ giúp em giữ bí mật với nhà báo , còn chủ tịch cuối cùng gì cũng biết
Nayoung : Nae