1. Tuổi tẻ nồng nhiệt ( đầu )

10 1 0
                                    

Tháng 10 - mùa đẹp nhất trong năm. Thời tiết bắt đầu se se lạnh cũng là mùa tựu trường của biết bao học sinh. 

Tôi ngán ngẩm nhìn ra ngoài cửa sổ, trên bục giảng là giáo viên đang giảng về một định lý nào đó của môn toán học mà tôi không có hứng thú. Thầm nghĩ tại sao đã lên cấp ba rồi vẫn chưa thể thoát khỏi cái môn toán oái ăm này chứ, thật nhàm chán. 

Nhìn sang bên cạnh cậu bạn cùng bàn của tôi có vẻ rất thích thú với môn toán học này thì phải, cậu ta chăm chú thế kia cơ mà. Cũng phải thôi bố cậu ta là một doanh nhân thành đạt còn mẹ cậu ta là một bác sĩ giỏi có tiếng trong thành phố này mà. Đúng là " con nhà tông không giống lông cũng giống cánh". 

Giữ lại tâm trạng buồn bực đến sắp nằm nhoài ra bàn của mình, tôi cố gượng dậy để nghe giảng và chép bài. Vừa ghi được hai câu vào vở tôi đã chán nản muốn gục xuống bàn thật rồi. Chết tiệt, tại sao cứ nhất quyết phải học toán cơ chứ. 

- Mới đó mà đã sắp ngất rồi à, tưởng quyết tâm như nào. - Cậu con nhà tông nào đó khinh bỉ lên tiếng.

- Chịu thôi, tớ không thể chịu đựng được nữa rồi. Tại sao nhất định phải học toán cơ chứ? 

- Không có chí tiến thủ. 

- Hừ... 

Không thèm để tâm đến cậu ta tôi bất lực nhìn đồng hồ treo tường ở cuối lớp. Ôi! Không phải chứ còn tận 30' nữa mới hết giờ, ông trời thật biết trêu ngươi mà. Quay sang nói với cậu bạn cùng bàn:

- Này Huy, tí cô xuống cậu nhớ gọi tớ dậy.

- Ờ. - Cậu ta không thèm liếc tôi lấy một cái rồi đáp.

Chỉ đợi câu nói này của cậu ta tôi gục mặt xuống bàn định bụng ngủ cho hết tiết vậy. Nào ngờ tôi chưa kịp nhắm mắt thì giọng nói trong trẻo của giáo viên đã khiến tôi không dám nhắm mắt lại:

- Nguyễn Diệu Huyền, em có thể làm cho cô bài số 2 được chứ ? - Giọng nói kèm theo chút tức giận trong đó làm tôi biết mình sắp toi thật rồi. Khẽ đứng dậy, chân dưới bàn không ngừng đá nhẹ vào cậu bạn bên cạnh với ánh mắt cầu xin: " Cứu tớ với ".

- Dạ thưa cô em...- Tôi ngập ngừng

- Em không làm được sao? Cô thấy em gục xuống bàn, cô nghĩ rằng em đã biết làm rồi chứ? Ngồi xuống đi, hãy chăm chú nghe bài hơn.

- Em cảm ơn cô ạ.

Tôi ngồi xuống, khẽ liếc sang bên cạnh nhìn cậu ta. Hừ đáng ghét đã bảo canh cô mà không chịu đã thế còn không thèm nhắc tôi. Thù này tôi khắc ghi vào lòng.

30' trôi qua vậy là tôi đã thoát được kiếp nạn này rồi. Khẽ quay xuống nhìn cái Vy - đứa con gái duy nhất tôi nói chuyện trong lớp:

- Ê Vy, xuống căng tin không ?

- Đi. 

Vừa mới nhấc mông dậy, người con trai ngồi cạnh giọng điệu không lạnh không nhạt lên tiếng:

- Ê tí hon, mua cho tôi cái bánh bao.

- Tiền đâu?

- Cộng vào đủ 100 rồi tôi trả.

Bi thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ