Chap 3: Câu chuyện của ngày thứ 3

347 2 2
                                    

Trên đường chạy.

"Mẹ nó , mệt thật."Eek vừa chạy vừa phàn nàn. Tue thấy cũng cố gắng làm mặt của 1 huấn luyện viên bằng cách khuyến khích.
"Gần đến rồi. Người ta làm được , chúng ta cũng làm được."Tue động viên, Eek nhìn lên không muốn tin chút nào.

Chạy được một thời gian , Eek cũng dừng lại thở hổn hển.

"Khoan tiếp tục được không? Mệt quá, không nổi rồi."Eek nói khi dừng lại nghỉ ngơi, Tue cũng dừng theo.
"Không sao. Dừng lại nghỉ trước cũng được ."Tue nói với người trước mặt.
"Đi,đi không cần đợi."Eek nói bằng giọng kiệt sức.
"Tao không đợi. Mày cũng chạy tiếp đi."Tue cố ý nói. Eek không thoải mái trước khi tiếp tục chạy. Tue cũng di chuyển chạy theo.

Thời gian nghỉ ngơi.

"A! Điện thoại . Đến thời gian dùng được rồi."Tue đi đến gần nơi Eek ngồi, đưa điện thoại cho, Eek thấy thì nhận lấy.
"Cảm ơn ."Eek nói ngay. Tue nghe được cũng giật mình , trêu chọc ngay.
"Cái gì cơ. Tao nghe không rõ lắm. Mày nói là cảm ơn á. Tao có nghe nhầm không vậy."Tue trêu chọc.
"Má! Mày là huấn luyện viên kiểu gì vậy? Nói tốt lại không tốt. "Eek nói ngay với giọng khó chịu.
"Ờ . Tao đùa thôi. " Tue cười nói. Trên đường chạy, nơi Eek ngồi chơi điện thoại, có con gián lớn leo lên hòn đá chỗ chân của Eek. Eek thấy thì hét lên, trước khi nhảy về phía Tue, người đang không biết gì.

"Á !!! Con gián." Eek ôm chặt Tue . Tue giật mình khi người kia đến ôm, trái tim lần đầu run lên, bản thân đóng băng , trước sự tuyệt vọng của người trước mặt.
"Hơi! Thằng Eek , mày sợ cái gì vậy. Nó đi rồi." Tue nói ngay với Eek người đang tuyệt vọng.
"Tao sợ gián á."Eek nói ngay.
"Là võ sĩ Muay nhưng sợ con gián hả? Biết điều này buồn cười lắm không?"Tue cười lớn tiếng.
"Có quy tắc cấm không? Là cấm sợ á."Eek nghi ngờ.
"Ờ,ờ cũng không có gì."Tue nói trước khi từ từ rời đi.

Phòng ngủ của Eek với Tue.

"Eek ngủ được rồi. Đến giờ ngủ rồi."Tue cảnh báo người ở giường bên cạnh.
"Ờ. Biết rồi."Eek đáp lại , nhưng vẫn tiếp tục chơi. Eek cứ chơi cho đến khi Tue phải tắt đèn rồi lấy điện thoại đi.
"Ngủ "Tue ra lệnh. Eek nhìn lên không thoải mái trước khi nằm xuống ngủ. Sau đó bắt đầu cảm thấy tốt hơn khi ở đây, có người chăm sóc , có người kiểm soát. Phần Tue cũng nằm xuống ngủ cùng với cảm xúc như có ai đó để chăm sóc. Cả hai bí mật quay lại nhìn nhau trong bóng tối ,khi mà bên kia không hay biết trước khi buồn ngủ.

Tối ngày hôm sau.

"Eek , dạy đi."Tue ném gối vào Eek trước khi đứng dậy đi bật đèn, Eek cảm thấy cũng tỉnh dậy.

Trên đường chạy.

"Cả ngày hôm nay chưa từng mệt gì cả."Eek chạy đầu nói ngay đến cảm giác không hề mệt của mình. Trái lại hôm nay Tue chạy cuối cùng như không ổn. Eek chạy xong thì cảm thấy lạ là hôm nay Tue chưa từng tranh đấu như những ngày trước. Khi quay lại thấy Tue dừng lại như không ổn, Eek chạy lại xem.
"Tue , có sao không mày."Eek chạy lại gần . Tue nhìn mặt Eek trước khi trả lời ngay.
"Cảm thấy mệt một chút. Mày chạy tiếp đi, lát tao chạy theo sau."Tue nói trước khi cúi mặt xuống chạm vào chân rồi thở hổn hển.
"Không sao . Tao có lòng tốt đợi mày. Ngồi xuống trước không?"Eek cảm thấy lo lắng cho người trước mặt một chút. Tue không phản đối sau đó tìm chỗ ngồi bên đường.

Y-destiny ( Y - định mệnh không thể đoán trước) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ