End.

262 40 5
                                    

"Manjirou."

Có ai đó đang gọi cậu.

Một giọng nói rất nhẹ, nhẹ hẫng, tựa hồ có tiếng gió thổi bên tai, vi vu và heo hút, chực như có thể vỡ tan.

Mikey ngửi thấy mùi gỗ cũ thoang thoảng trong không khí, hương cam thảo và vị quế. Chúng làm cậu nhớ về người ông mới mất cách đây không lâu của mình. Một mùi hương đặc trưng mà từ cái thuở còn bé cậu đã vô cùng quen thuộc.

"Manjirou."

Giọng nói ấy đang lặp lại.

Có nên mở mắt không?

Đây có lẽ lại chỉ là một giấc mơ. Cậu nhớ mang máng rằng mình chỉ vừa mới thiếp đi khoảng chừng vài phút trước. Nếu thực sự là vậy thì cậu chẳng hề muốn phải hé mở đôi mắt của mình vì những giấc mơ cậu mơ hằng đêm ngoài bóng tối hư vô lạnh lẽo và những mảng màu trắng toát tang thương, thứ cậu thấy chỉ là một cõi thênh thang hoang vắng.

Cậu sợ.

Nhưng...có ai đó đang gọi?

Có nên mở mắt không?

Tách.

A, có thứ gì đó.

Ướt và lạnh.

Mikey quyết định mở mắt.

Thứ trước tiên thu vào tầm nhìn của cậu là trần nhà, nó làm bằng gỗ, nâu sẫm và rất .

Cậu gần như không thể cảm nhận được trọng lượng cơ thể của mình.

Tay và chân đều buông thõng, nhẹ bẫng.

Mikey ngồi dậy, thẫn thờ nhìn khung cảnh xung quanh.

Nơi này là một ngôi nhà truyền thống Nhật Bản theo đúng nghĩa, thanh lịch và tinh tế.

Cậu biết rõ nơi này.

Nó gắn liền với tuổi thơ và cả quá trình trưởng thành của cậu.

Đây là nhà của ông cậu.

Lách tách.

Những kỉ niệm bất chợt rơi vào kí ức khiến trái tim cậu khẽ run rẩy.

Khóe mắt Mikey cay rát, gần như nghẹn ngào.

Phải kìm nén lại để không bật khóc.

Cậu lảo đảo đứng dậy rồi ngước nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Ở nơi ấy, có những đốm sao lấp lánh đang lặng lẽ tỏa sáng giữa màu trời tối đen. Cậu đã định lờ nó đi nhưng rồi lại khựng lại khi thấy những dải sao băng bay vụt xuống. Ngoài sân thềm có ba đứa trẻ đang ngồi cầu nguyện.

"Anh ước gì thế?" - Cô bé tóc vàng nghịch ngợm giật giật cổ áo anh trai mình.

"Điều ước mà nói ra sẽ không còn linh nghiệm nữa đâu." - Người anh cả lên tiếng, hiện hữu trên đôi môi là một nụ cười dịu dàng.

"Em nghe thấy chưa? Nói ra sẽ không còn linh nghiệm nữa." - Cậu bé có mái tóc cùng màu với cô em gái càm ràm, tay không ngừng giữ lấy cái áo.

Mikey mở to mắt nhìn khung cảnh trước mặt. Ba đứa trẻ ấy là.

Shinichirou, Ema và cậu.

[Drakey] If I die, I wish I could die beside you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ