19.
Khi Khổng Tiếu Ngâm tỉnh lại đã là tờ mờ sáng, suy nghĩ lại lịch trình, ngày mai cô cần phải về nước, vì vậy mục đích nhất định phải hoàn thành trong hôm nay!
Cô nghiên người nhìn Tôn Nhuế bên cạnh mình, đã lâu rồi không nhìn Tôn Nhuế ngủ ở khoảng cách gần như thế nào rồi, trước đây ở 351 cũng chưa từng nghiêm túc nhìn em ấy ngủ như thế, cô không nhịn được duỗi tay chạm vào gương mặt Tôn Nhuế, một cảm giác quen thuộc lại lạ lẫm, người vẫn người đó, nhưng tâm tình của cô đã thay đổi, cô so với lúc trước càng thêm quý trọng phần cảm tình không dễ dàng này. Thật muốn nhân lúc em ấy ngủ mà hôn một cái, thực tế hành động của cô lại đi trước lí trí, môi đã nhẹ nhàng không chút dấu vết rơi xuống má Tôn Nhuế, sau đó nhanh chóng nằm xuống nhắm mắt lại giả bộ ngủ.
Một hồi lâu không thấy động tĩnh gì, cô mở mắt ra liền thấy Tôn Nhuế nhìn chằm chằm mình, Khổng Tiếu Ngâm trùm chăn chột dạ hỏi: "Em muốn làm gì?"
Tôn Nhuế kéo chăn qua khỏi đầu Khổng Tiếu Ngâm nói: "Làm gì? Dám làm không dám nhận ha!"
Vừa định ngồi dậy bắt lấy Khổng Tiếu Ngâm, thì "Bang" một tiếng, đầu Tôn Nhuế đập vào tủ đầu giường, rất đau nha...Khổng Tiếu Ngâm tuy nhìn có chút đau lòng, nhưng vẫn không nhịn được cười nhạo, vừa ha ha cười, vừa xoa xoa đầu cho Tôn Nhuế.
Hai người đùa giỡn một phen, mới chuẩn bị ra ngoài. Tôn Nhuế ăn mặc chỉnh tề xong liền nằm ở trên giường chờ Khổng Tiếu Ngâm thay quần áo.
"Mau lên! Đừng để mọi người chờ chúng ta!"
"Xong ngay xong ngay! Lại đây giúp chị kéo dây kéo một chút đi!"
Tôn Nhuế nghe Khổng Tiếu Ngâm gọi, liền đứng dậy đi đến. Khổng Tiếu Ngâm nhìn bộ đồ Tôn Nhuế đang mặc, cái áo khoác này như thế nào lại quen mắt như vậy? Đây không phải là áo khoác đã khoác cho đồng nghiệp sao?
"Em mặc cái gì vậy! Khó coi chết đi được!" Khổng Tiếu Ngâm giận dỗi nói.
Tôn Nhuế cúi đầu nhìn quần áo của mình nói: "Không thể nào... Em cảm thấy khá ổn mà..."
Khổng Tiếu Ngâm thấy Tôn Nhuế không có ý muốn thay đồ, duỗi tay muốn kéo áo khoác kia ra, Tôn Nhuế chưa kịp né, đã bị đẩy ngã trên tường...
"Nhuế Ca, Khổng Tỷ, phải đi rồi!" Trợ lý vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm đang ép Tôn Nhuế vào trên tường, tay thì nắm áo kéo. Trợ lý hít hà một hơi, bước lùi đóng cửa lại nói: "Quấy rầy rồi..." Sau đó che mặt cười chạy đi.
Tôn Nhuế nhìn trợ lý rời đi, nói: "Hình như cô ấy hiểu lầm..."
Khổng Tiếu Ngâm cũng không mặc kệ nhiều như vậy, vẫn còn muốn cùng Tôn Nhuế đầu tranh kéo áo. Tôn Nhuế kéo khóa áo ra, đi đến tủ quần áo thay một cái mới.
"Cái áo này rốt cuộc sao vậy? Em còn chưa mặc qua một lần nào luôn đó! Về nước thì không mặc được đâu."
"Cái áo này không tốt, về sau không được mặc nữa!" Khổng Tiếu Ngâm quả quyết nói.
Tôn Nhuế ra vẻ tiếc nuối: "Cái áo này ấm lắm, thật đó!"
Khổng Tiếu Ngâm cầm lấy cái áo kia, từ xa đã nghe được mùi nước hoa xa lạ, cô xác định đây chắc chắn là hương nước hoa của vị đồng nghiệp kia, cô gấp áp lại, cất vào trong túi đưa cho Tôn Nhuế: "Đưa cái áo này cho đồng nghiệp kia của em đi, cô ấy hẳn là sẽ thích đó!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-Edit][Tam Tiếu] Cả Thế Giới Đều Muốn Em Yêu Chị
Fanfiction"Đây là Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm ở một thời không khác, dưới ngòi bút của tác giả, xin đừng liên hệ với hiện tại. Ai không vừa lòng xin quay đầu xe." Tác giả: 叁南一 Editor: Delirumhall Nhân vật chính: Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm P/s: Đây là fic dịch...